Chào tất cả quý bạn và các vị
Vẫn là tôi
Cậu ByungChan hơn hai mấy cái xuân xanh vẫn chưa yêu một ai
Nhưng dạo đây tôi có hứng tò mò muốn tìm hiểu cậu hàng xóm kia
Và tôi nhắm cậu ấy là Giang Thần rồi
Tôi lại tiếp tục cho bộ phim "Gửi thời thanh xuân đơn thuần đẹp đẽ Byung Chan ver"
Tôi đứng ngoài cửa, ngó ngang ngó dọc
Vâng nhân tiện xin giới thiệu sơ sơ chút
Tôi là Byung Chan, 23 tuổi, đang ở chung với thằng bạn thân tên Kim Woo Seok. Chưa có kinh nghiệm yêu.
Và lần đầu tiên trong đời tôi có hứng thú tìm hiểu một người.
Đó là Han Seung Woo.
Thật tình nói tôi để ý cậu ấy vì cái mái như cái gáo dừa đấy đó...
Tôi ngứa tay
Sáng sớm tinh mơ, mà thằng Wooseok đã tót đi đâu đấy. Chỉ để lại lời nhắn nhỏ nhẹ "TAO ĐI ĐÂY CHÚT". Thật tình, cái thằng khỉ này dạo này ngày nào cũng hớt ha hớt hải đi đâu đấy. Chung một nhà mà lúc nó đi thì tôi chưa dậy, lúc nó về thì tôi ngủ lâu rồi. Không thấy mặt nhau cũng ngót tuần đấy.
Ahhh xuất hiện rồi kìa. Hình như vừa mới đi đâu về đó.
"HEY, HAN SEUNG WOO, Chào buổi sáng"
Mặt hắn lại kiểu "Cái gì cơ?". Rõ ràng hôm qua...
"Ờ chào"
Hí hí trả lời rồi
"ĂN SÁNG CHƯA?"
~Này anh đã ăn sáng chưa? Blah blah nắng hay mưa
Ơ mà mặt hắn lại tiếp tục "WTF?"
"Rồi"
Tình huống gì đây?
"TÔI CÓ ĐIỆN THOẠI, GẶP CẬU SAU"
Chạyyyyyy. Tôi xấu hổ chết mất. Phù... mà có vẻ lạnh lùng giống Giang Thần. Haha xem ra chọn đúng nam chính rồi. Gáo dừa, tôi sẽ vuốt cái gáo đấy lên.
Mà tình huống ban nãy...
Tôi làm đúng chưa?
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Tôi hết kì nghỉ phép, tôi tiếp tục công việc thiết kế đồ họa của mình. Soạn đồ thật nhanh, làm việc nào.
Tôi đi đến công ty.
Dáng ai quen ta, gặp đâu đó rồi
Ahhhhhh
"Han Seung Woo CHÀO CẬU"
Haha đúng là cơ duyên. Gặp hoài.
Cập nhạt là Mặt hắn ta vẫn "wtf""À ờ chào cậu"
"Cậu làm ở đây hả? Tôi cũng làm ở đây nè"
Đứng cạnh rồi mới thấy, đúng là có thấp hơn nhưng chỉ đúng một tẹo không nhìn kĩ còn tưởng bằng.
"Tôi mới chuyển đến"
"AHHHH TÂN BINH, yên tâm tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi là dân lâu năm."
Tôi khoác vai cậu ta và cười thật tươi. Còn mặt cậu ta vẫn "WTF?"
"Ừm"
Aju NICE
Từ ngày đó, tôi và cậu ấy thành đồng nghiệp, tôi hay bám theo cậu ấy, như thói quen, hay đúng hơn là giống như những gì bà Tiểu Hi đã làm. Chỉ khác là tôi cao hơn cậu này thôi. Một chút cũng tính. Còn nữa, cậu ấy không lạnh lùng lắm. Chung chỗ làm, tôi còn hay dính cậu ta. Nên càng ngày tôi càng nhận ra những điểm khác của cậu ấy. Han Seung Woo rất ấm áp. Khi Seung Woo cười, là cả một bầu trời ấm áp. Cậu ấy cũng rất hài hước, thân thiện. Vậy mà tôi còn nghĩ cậu ấy lạnh lùng. Thật tình không phải. Càng thân càng biết không phải.
Tôi nghĩ tôi càng nhìn thấy những điểm mới lạ của cậu ấy, tôi càng có cảm giác. Tim tôi bắt đầu đập lệch một nhịp chỉ vì cậu ấy cười.
Dạo này cậu ấy hết lạnh lùng còn xoa đầu tôi. Tôi bắt đầu cơ mà, tự dưng giờ lại mềm nhũn như cộng bún.
Gần hai mấy tuổi đầu chưa từng yêu chưa từng thích. Chưa hứng thú.
Và giờ thật sự đã...
Đây là cảm giác thích?
Vậy thì
Tôi sẽ đụng vào cái gáo dừa ấy và vuốt lên. Sớm thôi.
Mà
Tính đến nay đã được ba tháng nhưng tôi vẫn chưa đi làm chung vẫn chưa về chung với cậu ấy lần nào. Chỉ vì sáng thì tôi dậy muộn, lúc đi làm về thì tôi hay vội về để xem phim "Trần Tình Lệnh". Cứ vội vàng thế mà cũng ít gặp gần nhà. Hầu như là không gặp. Chỉ gặp ở công ty.
Thôi kệ, ngủ đã.
...
Hôm nay là 12/11
Sinh nhật ai thế nhỉ?