Mẩu 12

132 17 1
                                    

Tôi đã quá mệt để bắt đầu một tình yêu mới. Tôi thích anh đằng đẵng mấy năm. Tôi không nhận được bất cứ sự hồi đáp nào. Tôi luôn phải nhận cẩu lương do chính anh và mấy người khác phát cho dân chúng mỗi ngày. Tôi cũng biết đau. Tôi cũng biết buồn. Tôi không phải người để anh cần thì đến không cần thì đi.

Nhưng. Mấy năm qua, tôi luôn nhìn anh, tôi luôn cố để anh biết tôi rất thích anh. Để anh biết rằng, anh có một chỗ để dựa vào. Nhưng có lẽ chính tôi mới đang tự ngược. Biết rõ tất cả nhưng vẫn cố chấp.

Tôi không thể ngừng lại, cho đến khi tôi cảm thấy rất mệt rồi. Anh biết tình cảm của tôi, nhưng anh làm như anh không biết. Anh cắt đứt với tôi không một lời từ biệt. Tôi quan tâm anh nhưng những gì tôi nhận lại chỉ lại những câu không chủ ngữ, vị. Anh học Ngữ Văn thật kém. Dặn lòng ba lời nói bào chữa. Nhưng vẫn dẫn đến cái cuối thôi.

Anh quên tôi thật rồi. Tôi là bạn anh, tôi chạm vào mái tóc ấy, tôi vuốt lên đôi má ấy, cầm lên đôi tay ấy, và tôi vỗ lên chiếc lưng của anh. Khi anh buồn. Tôi quan tâm anh. Tôi thích anh, tôi muốn làm bạn với anh vì tôi biết anh không thích tôi. Nhưng sao khi anh biết, anh lại tỏ ra không biết, sao khi mọi chuyện đã là quá khứ, ai lại muốn vô lý do dừng hết? Ngoài anh.

Anh ngốc lắm.

Anh khốn nạn lắm.

Anh chỉ biết làm tôi buồn.

Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Làm sao để tôi quên được anh. Và làm sao để tôi có thể bắt đầu một tình yêu mới. Tôi thích anh quá lâu, đủ để nói tôi dần yê... mà thôi, nói ra cũng không làm gì được. Anh có thích tôi đâu?

Tôi đã từng thích anh

Han Seung Woo

Anh nên biết. Tôi sẽ quên anh. Tôi mệt.

"Choi Byung Chan viết vào nhật kí..."

[SeungByung] Cậu và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ