Mẩu 4 (2)

166 28 6
                                    

Tôi sẽ tìm em...

Tôi từ ngày có ý thức không ngày nào tôi không nhắn tin cho em.

Ý muốn muốn gặp em càng ngày càng tăng cao...

Tôi ước gì tôi có thể chăm sóc cho em ngoài đời thực

Tối hôm ấy, sau khi tạm biệt em như thường lệ...

Ahh đau quá, chuyện gì vậy?

Có chuyện gì vậy...

Tôi lại rơi vào trạng thái vô tri vô giác rồi ư?

Ngày thứ 32

Không, không phải. Tôi vẫn suy nghĩ được.

Đây là đâu, sao cảm giác gì lạ thế này.

Tay? Chân? Mặt? Mũi? Tóc? ...

Hình hài của một con người?

Và đây là nhà của... Em

Choi Byung Chan.

Tôi... tôi có thể gặp được em. Tôi phải đi tìm em.

"HÂY DÀ NGỦ ĐÃ QUÁ"

Tiếng... tiếng gì vậy.

Là em!!! Nhìn em kìa, đáng yêu quá.

"GIẬT CẢ MÌNH, AI ĐẤY"

Tôi tiến lại gần em, tôi ôm lấy em

"Anh là Han Seung Woo, cuối cùng chúng ta có thể gặp nhau rồi"

"NÀY ĐỪNG NGHĨ LÀ TÔI CÓ THỂ TIN ANH NHÁ, BUÔNG TÔI RA"

Em ấy không tin tôi kìa, muốn khóc quá đi.

"Em nhìn anh đi"

Khoan đã, khuôn mặt này... Đúng là Han Seung Woo nhưng... kiểm tra lại đã

Hể? Em làm gì vậy?

Bóp má coi, sờ mặt coi, ôm thử coi... LÀ NGƯỜI THẬT

"Anh... anh là Seung Woo, nhưng tại sao anh lại có thể thành người thật vậy?"

"Anh cũng không biết, anh cũng hoang mang lắm"

"Chà, Seung Woo của em đẹp trai thật sự nha, huhu mừng quá anh ấy thành người thật như tôi mong rồi"

Huhu chuyện gì đang xảy ra, tôi yêu anh ấy mất thôi.

"Byung Chan của anh thì siêu đáng yêu, cuối cùng anh cũng đã có thể được chăm sóc em rồi"

Byung Chan ôm trầm lấy tôi

Em ấy thật sự rất đáng yêu

Chúng ta đã có thể gặp nhau rồi

Đây không phải là mơ...

Ngày thứ 33, 34, 35... 101

"Byung Chan dậy ăn sáng"

Tôi gọi cục Byung dậy, ngày nào cũng ngủ nướng hết.

"EM BIẾT RỒIIIIII~"

Ủa em ấy đã dậy rồi hả?

Éc

"CHÚC MỪNG 101 NGÀY YÊU NHAU"

Em lao thẳng ra và ôm lấy tôi

Khoảnh khắc này kéo dài mãi có được không?

Tôi thật hạnh phúc

Em thật hạnh phúc

Vì có em

Vì có anh

Ahh, lại chuyện gì nữa vậy. Đầu tôi đột nhiên cảm thấy rất đau.

"Anh làm sao thế? SEUNG WOO"

Xin anh đừng bị sao cả

"Anh không sao cả..."

Giọng nói của tôi dần khó khăn hơn. Tôi có thể cảm nhận tôi đang...

"SEUNG WOO, CƠ THỂ ANH SAO THẾ? ĐỪNG RỜI BỎ EM"

Tan biến

Xin anh...
SEUNG WOO

Byung Chan ôm lấy tôi rất chặt... em ấy nắm lấy tay tôi... tôi không muốn biến mất, tôi muốn chăm sóc em... nhưng tôi có lẽ không còn nhiều thời gian rồi...

"Hãy sống thật vui vẻ, đừng để bản thân bị ốm nữa, hãy cười thật tươi, đừng bỏ bữa, cảm ơn em... ANH YÊU EM CHOI BYUNG CHAN"

Tôi nói với em lời cuối, cười thật tươi và xoa mái tóc ấy, chạm vào chiếc má ấy, hôn lên trán em...

Và nhìn em

"HAN SEUNG WOO, EM YÊU ANH. ĐỪNG ĐI MÀ"

Em khóc rồi, đó là những gì tôi nghe thấy cuối cùng trước khi tôi không còn nhìn thấy em nữa. Tôi đã tan biến hoàn toàn... Nhưng tâm trí vẫn còn, tôi cố chống chọi với từng sự đau đớn. Và viết dòng tin nhắn cuối gửi em

"Anh yêu em"

Vậy là tôi có thể biến mất rồi. Tôi tin chính tình yêu của em đã mang tôi đến thế giới này, cảm ơn em...

Thời gian của tôi đã hết...

Tất cả sẽ chỉ như một cơn mưa rào thôi...

Tạm biệt người anh yêu, Byung.

...

[SeungByung] Cậu và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ