Sinh nhật ai thế nhỉ?
Sinh nhật tôi chứ ai
Mặt thằng Wooseok hôm nay mới ló, tôi hỏi nó dạo này đi đâu, nó chỉ cười thôi.
Cái thằng khỉ, nó chúc mừng sinh nhật tôi rồi chạy luôn.
Chắc nó bận lắm. Tội.
Tôi đến công ty...
Bùm...
What?
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT BYUNG CHAN"
Một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Tôi rất vui. Nhưng đây không phải điều tôi nhớ nhất. Mà chuyện khác kìa.
Mặc dù cả cái phòng ầm lên nhưng Han Seung Woo lại mặt lạnh với tôi. Tôi muốn đấm hắn vãi. Hôm nào không lạnh lại lạnh hôm nay. Hắn tự động ra ngoài khi tôi đến, thật quá đáng.
Tự an ủi: Hay hắn định dành bất ngờ gì cho mình?
Tự nhận ra: Mà mình có quan trọng với hắn đâu mà hắn dành bất ngờ?Vậy là cả cái ngày tôi buồn rười rượi, tôi dỗi hắn. Đến Giang Thần còn chẳng lạnh lùng bằng hắn. Hắn là cái đồ vô tâm nhất hệ mặt trời.
Bản thân tôi lại vẫn đợi hắn...
Và
Chẳng có gì xảy ra. Han Seung Woo cậu làm tôi thất vọng quá...
Lúc về tôi tức giận
Vừa đi vừa vào thét ầm ĩ
"CẬU SAO CÓ THỂ KHÔNG NÓI CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÔI VẬY? CẬU CÓ BIẾT TÔI ĐỢI CẬU MÃI KHÔNG? HAN SEUNG WOO CẬU THẬT LÀ"
"Đang gọi tôi đấy hả?"
Dừng, là hắn
"Han Seung..."
Tôi chưa kịp nói hết câu hắn đã chặn họng tôi lại
"Wo xi huan ni có nghĩa là tôi thích cậu, ngay từ ngày đầu ByungChan đã thích tôi rồi à?"
Dm hắn biết nghĩa từ ấy hả?
"Không"
"Vậy à, cậu có biết chỉ vì câu nói ấy của cậu mà ngày nào nghỉ tôi cũng đến nhà thằng bạn tôi để gặp cậu không? Mấy ngày đầu có thể nói là tình cờ và tôi khá bất ngờ khi cậu bắt chuyện với tôi. Thật sự khá khó hiểu đấy. Nhưng biết sao giờ?"
Dm cậu ta nói một tràng và điều tôi ngộ ra duy nhất ở đây...
"Seung Woo nhà cậu không ở cạnh nhà tôi à?"
"Không có, đấy là nhà bạn tôi"
...
"Tôi... lý do tôi bắt chuyện với cậu là vì tôi nghĩ cậu là hàng xóm... và tôi cũng không ngờ..."
Vậy là bấy lâu nay tôiAhhhh ngại quá
"Tôi yêu cậu Byung Chan, và chúc mừng sinh nhật cậu. Chàng trai hồ hởi làm quen tôi năm ấy"
"H...hả?"
Chưa kịp nói hết câu, SeungWoo đã kéo tôi chạy đi. Như mấy bộ ngôn tình.
Mặt tôi đỏ như phải bỏng, chân tay mềm nhũn. Tim đập nhanh.
Và cậu ấy kéo tôi thẳng về nhà hàng xóm... nhà của cái người tôi tưởng là Han Seung Woo...
Một bữa tiệc bất ngờ thứ hai...
Nhưng bữa tiệc này có Wooseok.
Tôi...
Cảm thấy hình như chỉ có bản thân không biết chuyện gì.
Sau một hồi trò chuyện.
Hoá ra bấy lâu nay, Wooseok dậy sớm là để vừa làm chính vừa làm thêm... cậu ấy mua cho tôi một món quà... Tên ngốc, ai cần. Cậu ấy gầy đi rồi nè. Tôi mắng và đập cho Wooseok một trận bắt cậu ấy từ ngày mai nghỉ ngơi không cho đi làm nữa.
Và người hàng xóm thật sự của tôi tên là Lee Jin Hyuk, cậu này và Kim Woo Seok nhà tôi hẹn hò. Hoá ra nói đẹp trai là cái tên này đó hả? Nghe nói Lee Jin Hyuk theo đuổi Woo Seok nên mới chuyển nhà về đây. Đầu tư kinh vl. Còn tôi xém nữa định cua Jin Hyuk... cảm ơn đã cho tôi gặp gáo dừa...
Thằng Wooseok sau khi nghe tôi kể xong chuyện nó cười lăn cười bò như được mùa chỉ vì hiểu lầm không nhỏ của tôi...
Sau một hồi trò chuyện vui vẻ. Seung Woo và tôi đi dạo...
"Seung Woo à"
Tôi
Vuốt tóc mái cậu ấy lên
"Mắt cậu rất đẹp"
"Cậu muốn tôi cắt tóc mái đi không?"
"Không, lúc đầu tôi đúng là muốn xẻo mái tóc này. Nhưng tôi nghĩ tôi rất thích mái tóc này. Seung Woo ấy thỉnh thoảng vuốt nó lên cho tôi có thể thấy đôi mắt này nhé"
Trời ơi ByungChan tôi, giá đâu? Giá ở đâu.
"Còn Byung Chan cũng phải cười nhiều lên... vì tôi thích lúm đồng tiền của Byung Chan"
Seung Woo xoa đầu tôi...
"Anh yêu em Byung Chan"
Còn em...
"Em...cũng yêu anh"
...
Đoạn sau tự hiểu đi mấy cô mấy dì mấy chú
Nhờ hiểu lầm tôi mới quen được cậu, cũng là nhờ tình cờ tôi mới làm chung với cậu. Cảm ơn đã cho tôi gặp cậu.
Chứng nhận: Năm hai ba tuổi, CHOI BYUNG CHAN ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU.
Chứng nhận: Năm hai tám tuổi, CHOI BYUNG CHAN KẾT HÔN HAN SEUNG WOO. KIM WOO SEOK KẾT HÔN LEE JIN HYUK.
Chứng nhận: And They Lived Happily Ever After