Thái Hanh chẳng xa lạ gì với cách hành xử của chàng trai này, vẫn mặt dày cười tươi. Trí Mân toan bỏ ra ngoài liền bị người kia níu lại
" Ngài muốn gì? "
Cậu mặt lạnh như tiền, rút tay lại cho vào túi quần. Hắn cong môi
" Đã nói rằng muốn cùng Mân Mân trò chuyện. Vừa đến, em đã vội ra về? "
" Tôi đã bảo rằng bản thân thực không có thì giờ. Mong ngài hiểu cho. "
Trí Mân một mạch bỏ ra ngoài, tâm trạng có chút bức bối, tim có chút lay động. Cho dù là chuẩn bị kĩ lưỡng đến đâu, thì ngay khi chạm mặt với hắn, tất cả mọi kiên định đều đổ vỡ. Cậu bước vào thang máy, lắc đầu thật mạnh
" Phác Trí Mân, mày hiện tại đã là người của Nhất Thiên, tuyệt đối không được rung động! "
Phải, cậu đang chung sống với một người đàn ông hơn một năm trời, tình cảm có thể nói là khá tốt. Đây chính là người mà cậu cảm thấy hợp, hơn là Kim Thái Hanh kia.
Nhất Thiên là một người mẫu ảnh, diễn viên nổi tiếng, tính tình ôn nhu thuận hòa, khiến cậu luôn cảm thấy ấm áp, hơn là Kim Thái Hanh kia.
Y sở hữu một vóc dáng chuẩn, khuôn mặt góc cạnh quyến rũ đẹp đẽ. Nhưng so về về bề ngoài, thì không thể " hơn là Kim Thái Hanh kia " được...
Vì cậu thừa nhận là hắn rất đẹp, vô cùng đẹp. Thậm chí còn có thể mạnh miệng bảo rằng, hắn chính là người đàn ông đẹp nhất mà cậu từng gặp trong đời ấy chứ.
-
Mở cửa xe, cậu bước vào nhà mang theo tâm tình phức tạp, đến nỗi bỏ quên chàng trai cao lớn tuấn tú đang dang rộng cánh tay chuẩn bị đón mình vào lòng mà đi thẳng vào phòng tắm rửa thay đồ.
Y đứng đó, bất ngờ một chút rồi cũng ngờ ngợ đoán ra vài phần.
Trí Mân hôm nay gặp đối tác, hay đúng hơn là tình cũ. Có lẽ tâm trạng không tốt vì lý do nào đó. Nhất Thiên tự hỏi, có chăng là Kim Thái Hanh kia đã nói những lời lẽ không nên nói. Hoặc cũng có thể, hắn ta vẫn còn chiếm một phần nào đó trong tim cậu, làm cậu bị phân tâm và rối rắm...?
Tự cười với chính mình, y ngồi vào bàn ăn đợi cậu.
" Đúng là suy nghĩ quá lung tung rồi. "
Nhất Thiên cũng vừa kết thúc một ngày làm việc chẳng nhẹ nhõm hơn cậu là bao. Cả hai đều có năng lực kiếm tiền, nên cũng không thể nói là ai nuôi ai cả. Đối với cuộc sống dư dả hiện tại, y chỉ cần cùng ở bên Trí Mân ngày ngày vun đắp tình cảm. Tính chất công việc cả hai không giống nhau lắm, nhưng chung quy đều mệt mỏi cả.
Cậu lau qua loa tóc rồi ngồi vào bàn, từ tốn ăn uống
" Mọi thứ đều tốt chứ, Mân Mân? "
" Đã nói rằng muốn cùng Mân Mân trò chuyện. Vừa đến, em đã vội ra về? "
Cậu khựng lại, có chút khó khăn nuốt cơm xuống. Tuy bình thường Nhất Thiên vẫn xưng hô như vậy, nhưng khi nhớ lại cách người kia gọi mình lúc sáng vẫn thấy có chút kỳ lạ...
" Vâng... "
Nhìn cậu gượng gạo trả lời, y cũng không hỏi gì thêm. Cho đến khi kết thúc bữa cơm vẫn im lặng. Nhất Thiên không lạ, vốn dĩ cậu là người khá kiệm lời và không thích ồn ào.
Trí Mân nằm trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cùng giọng nói của Thái Hanh. Ngay cả khi Nhất Thiên đã nằm cạnh bên mà cũng chẳng hay biết
" Em mệt rồi sao? Mau nghỉ ngơi sớm đi. "
Cậu giật mình, rồi nhẹ nhàng gật đầu, kéo chăn trùm kín người và nhắm mắt. Tuy là vậy, cậu vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Có gì đó trong cậu, rất kỳ lạ và đặc biệt khó chịu.

BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN | Back To Me (√)
Fanfiction« Trí Mân, đồng ý quay lại với tôi được không? » Tình trạng: Đã hoàn thành