13

2K 230 14
                                    

" Mân, anh muốn gặp em. Hẹn nhau ở quán Sea. Anh sẽ đợi đến khi nào em chịu xuất hiện. "

Nhìn dòng tin nhắn của Lâm Nhất Thiên gửi cho mình, Trí Mân khẽ thở dài. Cuối cùng thì cậu cũng phải đối mặt với y. Trí Mân trong lòng đầy kiên định, nhất quyết phải dứt khoát khỏi cái vòng tròn lẩn quẩn đầy mệt mỏi này và không né tránh thêm nữa. Tuy cảm thấy đôi chút có lỗi, nhưng thực sự ngay từ đầu người cậu chọn là Thái Hanh.

-

Trong không gian mang một màu xanh biển tươi sáng của Sea đúng như tên gọi của nó, Lâm Nhất Thiên nhìn Phác Trí Mân, trong lòng nặng trĩu. Y gắng tạo ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể để không làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo

" Mân, em muốn uống gì? "

Trí Mân hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của y, đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng

" Latte "

Nhân viên phục vụ ít phút sau đó liền mang thức uống đến và rời đi. Mọi thứ cũng dần trở nên im lặng, cậu cầm chiếc tách lên nhấp một ngụm, đưa ánh nhìn ra bên ngoài.

" Nhất Thiên- "

" Em muốn nói lời chia tay? "

Nhìn vào ánh mắt sầu não của y, cậu khựng lại đôi chút.

Cái gật đầu thay cho câu trả lời của Trí Mân càng khiến trái tim nứt rạn của Lâm Nhất Thiên nhói lên từng hồi. Y vẫn gượng cười, giọng nói có phần run rẩy

" Xem ra, Kim Thái Hanh vẫn còn chiếm một khoảng lớn trong tim em. "

" ... "

" Trí Mân à, anh rất muốn hỏi em. Trong những tháng ngày chúng ta ở bên nhau... em đã từng có cảm xúc nào dành cho anh hay không? "

Xin em, hãy nói rằng có, hãy nói rằng em đã từng có tình cảm với anh.

" Xin lỗi, Nhất Thiên. "

Giá như y có thể nói cho cậu biết, rằng y đang đau đến không thở nổi. Giá như y có thể cho cậu biết, y đã rơi nước mắt vì cậu nhiều đến thế nào khi biết cậu vẫn còn lưu luyến tình cũ. Mọi thứ vốn dĩ đã không có kết quả ngay từ khi y gặp gỡ cậu.

" Còn anh, yêu em. Trước kia và bây giờ vẫn vậy. "

" ... "

" Cảm ơn em Trí Mân. Trong thời gian qua anh đã rất hạnh phúc. "

Trí Mân không còn nghe rõ giọng của người đối diện. Tầm nhìn trước mắt đã sớm trở nên mờ mịt, ý thức cũng không còn rõ ràng.

Nhìn cậu đã gục xuống, ánh mắt Nhất Thiên cũng lạnh đi.

" Trí Mân, anh sẽ không để phải mất em dễ dàng như thế. "

Đời này không có được em, quả thực lãng phí.

-

Cậu tỉnh giấc. Xung quanh là một không gian xa lạ. Trí Mân cố nhớ lại những gì vừa diễn ra, và rồi, cậu nhíu mày khi nhìn thấy y bước vào.

" Trí Mân. "

Y cười nhẹ nhàng, vuốt lấy mái tóc mềm của người kia, trong mắt chứa những ý không rõ ràng

" Đây là nơi nào? Tại sao- "

" Shh...! "

Nhất Thiên đưa ngón trỏ trước môi cậu. Điều này càng khiến Trí Mân không thoải mái. Cậu định dùng tay đẩy đi, nhưng lại không thể.

Cậu không thể cử động.

Y bật cười. Cậu lạ lẫm với nụ cười của y, nó không mang dịu dàng như trước, mà chỉ có quỷ dị .

Khẽ miết nhẹ môi của Trí Mân, Nhất Thiên vì độ mềm mại kia mà thở ra một hơi nặng nề. Y cởi từng chiếc cúc áo của bản thân, vừa nghiêng đầu nhìn vẻ bàng hoàng nhưng xinh đẹp của chàng trai đang nằm bất động bởi những sợi dây thừng đang trói buộc

" Anh đã muốn em... Từ rất lâu. "

VMIN | Back To Me (√)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ