16

2.1K 240 3
                                    

Phác Trí Mân vừa vùng vẫy vừa la hét, vô tình móng tay gây ra một vết thương trên mặt y

" Hãy trở nên ngoan ngoãn trước khi tôi mạnh tay với em, Trí Mân. " - Nén lại tức giận, y gằn giọng, e rằng sẽ không thể kiềm chế lâu hơn nữa. Nhất Thiên hôn lên những dấu tích chói mắt mà mình làm nên, vội vã cắn một phát thật mạnh lên cổ trước khi cởi từng cúc áo còn lại của Trí Mân.

Người phía dưới hoảng loạn vì hiện đang nằm trong thế bị động, không thể làm gì khác ngoài cố gắng tránh né những cử chỉ động chạm từ y.

" Mân Mân, em thật vô tâm. Em không biết anh đã phải kiềm chế và trông đợi khoảnh khắc này thế nào đâu. "

Lâm Nhất Thiên chạm và vuốt ve mặt cậu, hai mắt đã nhuốm màu dục vọng. Điều này càng khiến Trí Mân kinh hoảng, chỉ sợ y sẽ làm ra loại chuyện không nên.

" Thái Hanh... "

Sắc mặt y lập tức hiện hữu vẻ chán ghét cũng giận dữ, đưa tay bóp mạnh cằm nhỏ của Trí Mân, răng nghiến lại. Khuôn mặt anh tuấn dịu dàng thường trực bây giờ đã biến mất, thay vào đó là sự đáng sợ

" Lên giường với tôi thì cấm em gọi tên của kẻ khác!! "

" Thả tôi ra... Thái Hanh sẽ giết anh! "

Cậu đau đớn khi lực từ bàn tay của y ngày càng mạnh bạo. Nhất Thiên sau khi nghe xong câu nói kia, từ giận dữ chuyển sang cười cợt. Y ghé sát mặt cậu, cọ mũi cả hai vào nhau

" Thái Hanh giết tôi? Em cũng thật buồn cười. Bây giờ chúng ta nên tập trung làm tình thay vì diễn kịch. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi... "

" Hanh!! "

Trong lúc cậu vô vọng gọi tên hắn thật lớn, cánh cửa gỗ đột nhiên bị một lực đá, đập mạnh vào vách tường vang lên một tiếng động lớn làm Lâm Nhất Thiên ngừng chuỗi hành động của mình lại. Y nhìn một vài người đàn ông lực lưỡng đứng chắn ở phía cửa, mày xô lại vào nhau

" Các người là ai? Cút! "

Phía sau, Kim Thái Hanh không nhanh không chậm tách họ ra và bước lên phía trước. Tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng trong ánh mắt hắn có bao nhiêu căm phẫn đều thể hiện rất rõ

" Tôi nghĩ anh nên tập trung chiến thắng bọn họ trước khi thực hiện hành vi đáng xấu hổ của mình với Trí Mân, rác rưởi. "

Hắn nhấn mạnh hai từ cuối. Rất nhanh, Nhất Thiên liền bị khống chế. Y không ngừng phun ra những lời lẽ khó nghe, hoàn toàn không chịu khuất phục và tỉnh ngộ.

Những gì y nói đều bị Thái Hanh bỏ ngoài tai. Hắn từ lâu đã vội vã cởi trói cho Trí Mân và dìu cậu rời đi

" Bỏ tay ra khỏi Trí Mân của tôi Kim Thái Hanh!! Đồ khốn!!! "

Nhất Thiên vùng vẫy nhưng bất thành, chỉ có thể la hét khi họ đang từng bước ra khỏi căn phòng. Kim Thái Hanh dừng lại, ném ánh nhìn lạnh lẽo cho y

" Trí Mân của tôi, chưa bao giờ thuộc về anh cả. "

Hắn ôm eo cậu bước đi và không dây dưa thêm giây phút nào cả, vì biết Trí Mân không muốn nhìn thấy Lâm Nhất Thiên và cũng không muốn ở đây nữa.

" Mân à... Đừng đi, anh xin em. Anh rất yêu em... "

Chỉ tiếc rằng, những lời đó chưa kịp thốt ra thì cậu cùng hắn đã khuất dạng. Nhất Thiên khụy xuống, hàng nước mắt không kiềm được mà tuông rơi trên khuôn mặt điển trai. Y ôm đầu lại, không ngừng dằn vặt tâm can.

Chỉ vì một chút tức giận bồng bột nông nổi, y đã làm ra những chuyện không đáng. Ban đầu cứ tưởng sẽ có được cậu, nhưng y đã lầm. Trí Mân sẽ ngày càng xa cách y hơn, căm ghét y hơn. Sẽ không, không nhìn về phía y nữa.

" Lâm Nhất Thiên, cậu Kim nể tình anh đã ở bên chăm sóc và quan tâm cậu Phác trong một thời gian dài nên sẽ bỏ qua việc này. Anh tốt nhất đừng tự chuốc thêm rắc rối và sai lầm nữa. "

Một người trong số những cận vệ của Thái Hanh lên tiếng, sau đó tất cả liền rời khỏi, chỉ còn một mình kẻ vì yêu mà bại hoại ngồi thẩn thờ trong căn phòng trống.

VMIN | Back To Me (√)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ