17

2.1K 229 5
                                    

Về đến nhà, và Trí Mân vẫn im lặng càng khiến Thái Hanh lo lắng. Hắn dịu dàng dìu cậu ngồi xuống ghế, và không có ý định đề cập đến chuyện hỗn độn vừa xảy ra. Trời bên ngoài cũng đã sập tối, nhiệt độ thấp dần. Nhưng nó chẳng là gì khi hắn vùi vào thân thể ấm áp của Trí Mân.

" Trí Mân... "

Cậu hai tay ôm chặt hắn, đầu tựa vào lồng ngực vững chãi. Trí Mân cậu không khóc, cũng không lên tiếng, chỉ đơn giản là ôm lấy hắn và nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác yên bình.

" Em có đói không? Hay chúng ta ăn gì đó nhé. "

Cậu gật gù, vẫn chưa buông hắn ra.

" Đợi một chút, anh sẽ xong sớm thôi. "

Thái Hanh cưng chiều hôn lên đỉnh đầu thơm thơm, nhẹ nhàng gỡ vòng tay của cậu và đứng dậy khỏi ghế

" Hay... để em phụ anh. " - Trí Mân cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng.

" Hãy để anh chịu trách nhiệm cho sự no đủ của em, bảo bối. "

Mỉm cười, hắn thốt ra một câu thành công khiến tâm tình cậu liền trở nên vui vẻ.

Không mất quá nhiều thời gian, Thái Hanh khiến mèo nhỏ được lấp đầy cái bụng trống rỗng sau một ngày dài.

" Có ngon không? "

" Có! "

Trí Mân cười hì hì, sau đó nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ ngủ thoải mái. Cậu mở laptop và mang một số giấy tờ ra để giải quyết công việc còn dang dở trong lúc đình công.

Đến khi hoàn thành, cậu tháo kính, vươn vai một cái, liếc nhìn đồng hồ thì đã hơn nửa đêm. Nhanh chóng dọn dẹp, Trí Mân khựng lại một chút khi phát hiện Thái Hanh ngồi cạnh cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ vì quá tập trung nên đã quên mất hắn vẫn đang đợi.

" Thái Hanh, chúng ta vào phòng. Ở đây sẽ lạnh. "

Lay người hắn vài cái, Trí Mân gọi. Hắn từ từ mở mắt, mơ màng gật gật rồi được cậu dắt tay đi. Vừa nằm xuống giường nệm êm ái, Thái Hanh đã ôm cứng cậu rồi nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ. Hắn trước giờ chính là như thế, phải ôm cái gì đó thì mới có thể ngủ một giấc ngon được.

Trí Mân mỉm cười trong vòng tay ấm áp của Thái Hanh. Những tháng ngày hạnh phúc trước đây đã quay trở lại, và chắc chắn rằng cả hai sẽ không để nó vụt mất thêm một lần nào nữa. Họ nhận ra, sự tồn tại của đối phương với mình quan trọng đến nhường nào. Ba năm họ sống thiếu vắng nhau, ba năm để họ nhung nhớ, và ba năm để họ trưởng thành hơn trong suy nghĩ.

" Em yêu anh... " - Cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.

VMIN | Back To Me (√)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ