9

2.1K 255 6
                                    

" Trí Mân à. "

Cậu nhìn lấy ánh mắt âm trầm của Thái Hanh. Nó chất chứa rất nhiều cảm xúc mà cậu không thể nhìn thấu.

" Em có thể... đến đây một chút, được không? "

Không nghĩ ngợi, Trí Mân lập tức bước đến gần giường bệnh trắng xóa.

" Cần tôi giúp? "

" À... " - Thái Hanh cười nhẹ " Em giúp tôi tháo chiếc kính này xuống. "

Cậu cũng lấy làm lạ. Đeo được, lại không tháo được? Rõ ràng lúc nãy còn cầm cả một quyển sách nặng hơn kính gấp mấy lần mà...

Dù nghĩ như thế, nhưng tay cậu vẫn làm ngược lại, vươn lên tháo nó giúp hắn. Thái Hanh nắm bắt thời cơ, liền ôm eo người trước mặt rồi dán môi, để tìm kiếm lại cảm giác ngọt ngào dang dở đêm hôm đó hắn khao khát.

Một lần nữa bị hôn bất ngờ, Trí Mân cứng đờ người. Lần này, cậu không chống cự.

Chính bản cậu cũng nhung nhớ Kim Thái Hanh, nhung nhớ về khoảng thời gian cả hai đã từng hạnh phúc. Cậu tham lam hơi ấm của hắn mà tựa người vào, để mặc cho hắn quấn siết lấy môi mình không buông. 

Thái Hanh đè Trí Mân xuống giường, tiếp tục day dưa, thưởng thức sự mềm mại của đôi môi cậu. Ôm lấy cổ hắn, cậu hoàn toàn ngoan ngoãn. Càng khiến hắn được nước lấn tới.

Dụi mũi vào cổ cậu, hít lấy hít để, khiến Trí Mân rùng người vì cảm xúc lạ lẫm.

Đã lâu, lâu lắm rồi, cậu mới có lại phút giây gần gũi ấm áp đến thế cùng Thái Hanh. Bất giác, sóng mũi cay xè, Trí Mân để mặc cho những giọt nước mặn chát tự do chảy xuống từ khóe mắt đỏ hoe.

Cậu, hối hận vì những chuyện đã qua. Hối hận vì suy nghĩ, hành động bồng bột ba năm về trước. Phải chi, lúc ấy cả hai biết nhường nhịn và chịu nói chuyện một cách thẳng thắng để hiểu nhau hơn, thì sẽ không đến mức phải chia tay và rơi vào tình trạng như hiện tại.

Hắn vì cậu, vẫn cố gắng theo đuổi hằng ngày. Còn cậu vì thương hại Lâm Nhất Thiên mà chối bỏ hắn.

Cho dù là cậu đưa ra bất cứ quyết định nào, thì cũng có thể làm một trong hai người kia tổn thương, và có thể chính cậu cũng sẽ hứng chịu thương tổn.

" Trí Mân... Em sao lại khóc?? "

Thái Hanh có chút hốt hoảng, lau nước mắt cho cậu. Sự ân cần lo lắng kia lại càng làm Trí Mân rơi lệ nhiều hơn.

" Xin lỗi... Em xin lỗi anh, Thái Hanh... "

Bên trong căn phòng trắng toát, tiếng nấc của cậu khẽ vang lên.

Thái Hanh ôm cậu, nhỏ giọng

" Em không có lỗi, Trí Mân. Lỗi là do tôi cố chấp. Tôi tôn trọng quyết định ở em, hãy cứ làm những gì mà trái tim em hướng đến... Tôi, sẽ không sao cả. "

VMIN | Back To Me (√)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ