Trí Mân bị đánh thức bởi ánh nắng sáng, liền cựa mình xoay vào trong lòng Thái Hanh và ngủ tiếp.
Cậu không phải dạng thích ngủ nhiều. Trí Mân luôn tuân theo luật lệ bản thân đặc ra, cậu thường dậy sớm và chuẩn bị tươm tất để đến công ty làm việc.
Nhưng hiện tại, trong người cậu thực cảm thấy khó chịu và cực kỳ mệt mỏi.
" Tiểu Mân, dậy đi, chúng ta ăn sáng. "
Cố mở mắt, Trí Mân liền nhận ra đây không phải là căn phòng bệnh màu trắng. Mùi thuốc sát trùng được thay bằng hương hoa thoang thoảng dễ chịu, cũng rất quen thuộc. Chính xác là cậu đang ở trong dinh thự của Thái Hanh. Nhưng... từ khi nào?
" Trông em có vẻ không ổn "
Hắn dùng ánh mắt lo lắng quan sát cậu, rồi nhanh chóng kiểm tra thân nhiệt
" Chết thật... Sốt rồi. "
" Em không sao. Hơi chóng mặt một chút, sẽ ổn ngay thôi. "
Chống tay ngồi dậy, cậu ngay lập tức bị Thái Hanh ấn nằm lại xuống giường
" Yên đó, cấm đi lung tung. "
" Nhưng... em còn phải đến công ty "
" Thật là...! Đình công một ngày cũng chẳng chết ai đâu. Em nên chú ý đến sức khỏe của mình thì hơn, đến đó không chừng lại nặng thêm. "
Thái Hanh chỉnh lại chăn gối cho cậu, rồi nhẹ nhàng xoa đầu
" Bây giờ, cứ nghỉ ngơi đi. "
Trí Mân cũng hết cách. Sự mỏi mệt khiến mi mắt cậu nặng nề sụp xuống, nhanh chóng chìm trong mộng mị. Hắn chỉ ngồi trên mép giường nhìn cậu một lúc lâu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp yên bình tĩnh lặng bên cạnh hắn. Khoảnh khắc này tưởng chừng đã vụt mất, nhưng giờ đây hắn lại có cơ hội quay lại với nó.
-
Lâm Nhất Thiên đột nhiên lại xuất hiện cảm giác kỳ lạ, nhộn nhạo trong lòng. Y cứ cầm chặt điện thoại như thế đã hơn nửa canh giờ. Cũng chẳng hiểu, chỉ là y muốn quay về bên cạnh Trí Mân càng nhanh càng tốt, y không có cảm giác an toàn khi để cậu một mình.
Phải, y sợ.
Sợ Kim Thái Hanh.
Vội vã ấn vào số của cậu, Nhất Thiên mở loa ngoài và nóng lòng chờ đợi với những âm "tút" ngân dài.
Cuối cùng, điều y sợ cũng xuất hiện
" Xin chào. "
Không phải là giọng nói trong trẻo mềm mại của Trí Mân, mà là sự trầm thấp của Thái Hanh!
" Anh... Tại sao lại nghe máy? "
" À... " - Giọng hắn ngân cao, y có thể nhận thấy sự đắc ý trong đó " Vì tiểu Mân đang rất mệt, nên tôi nghe máy thay em ấy. "
Điện thoại trên tay rơi xuống đất, Nhất Thiên hoàn toàn đờ người.
Ý của hắn... Là thế nào??
" Lâm Nhất Thiên, tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra. "
Hắn ngạo nghễ nhếch môi, rồi ngắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN | Back To Me (√)
Fiksi Penggemar« Trí Mân, đồng ý quay lại với tôi được không? » Tình trạng: Đã hoàn thành