Vào buổi đêm, Trí Mân nhận được một cuộc gọi. Nhìn vào màn hình, thì ra là Nhất Thiên, cậu không chần chừ nghe máy
" Mân Mân, em đã ăn tối chưa? "
" Vâng. "
Nhất Thiên bên đầu dây kia mỉm cười, cũng có chút buồn bã
" Xin lỗi vì ngay lúc này không thể ở bên cạnh em... Anh hứa sẽ cố sắp xếp thời gian quay về. "
Vẫn là ngữ điệu ân cần ấm áp của y. Cậu thở ra một hơi
" Không sao. Em hiểu rằng anh bận, nên cứ tập trung vào công việc sẽ tốt hơn. Ở đây em có thể tự lo được. "
Sau một hồi trò chuyện, cả hai kết thúc bằng một lời chúc ngủ ngon. Trí Mân cũng yên vị trên giường đắp chăn nhắm mắt, nhưng cứ lại trằn trọc. Cậu ngồi dậy rời phòng, rót một ly nước lọc và đem laptop đến phòng khách.
Cậu lướt qua một vài trang báo, rồi ngừng lại ngay khi thấy hình ảnh của Thái Hanh. Với cái tiêu đề làm cậu không khỏi bàng hoàng
" Kim Tổng TM đột ngột gặp tai nạn giao thông! "
Trí Mân kinh hãi, hai tay bắt đầu đổ mồ hôi, tim không ngừng đập thật mạnh.
Không suy nghĩ gì nhiều, cậu nhanh chóng thay quần áo và lái xe đến bệnh viện lớn nhất nằm ở trung tâm thành phố, trong lòng không ngừng lo lắng.
Kim Thái Hanh, một con người cẩn thận như hắn tại sao lại gặp phải chuyện này chứ?
Vội vã đậu xe, cậu gấp rút chạy vào trong. Cô gái tiếp tân không khỏi ngạc nhiên và bối rối, liền cúi đầu một cái
" Chào Phác Tổng ạ! "
" Cho tôi hỏi, phòng bệnh của Kim Thái Hanh nằm ở đâu? "
Cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, cậu nở một nụ cười nhẹ để không phải lộ ra sự lo lắng trên khuôn mặt.
" Vâng. Là phòng 307, tầng thứ hai thưa ngài. "
" Cảm ơn. "
Đứng trước cửa phòng bệnh, cậu chần chừ đôi chút. Lúc đến thì hùng hổ xông vào, còn bây giờ lại tỏ ra rụt rè...
Bên cửa còn có hai người đàn ông mặc vest đen vạm vỡ. Sau cùng, Trí Mân lấy hết can đảm đến và đứng trước họ
" Phác Tổng? "
Cả hai đồng loạt lên tiếng và cúi chào.
" Tôi... Có thể vào trong thăm Kim Tổng chứ?
" Tất nhiên, thưa ngài. "
Họ mở cửa và tránh qua một bên. Trí Mân có chút hồi hộp, chung quy không biết nên đối diện với hắn thế nào cho hợp lý.
Bên trong, Kim Thái Hanh trong bộ quần áo bệnh nhân ngồi tựa vào gối và chăm chú đọc sách. Hắn đeo một chiếc kính, lại càng tôn lên sóng mũi cao thẳng. Trí Mân cảm tưởng như, tất cả mọi thứ xung quanh đều chỉ là phông nền để hắn ta tỏa sáng mà thôi...
Rất đẹp. Cho dù là trong hoàn cảnh nào, hắn cũng trông thật hoàn mỹ, không thể không cảm thán.
Thái Hanh ngẩn đầu lên, bắt gặp Trí Mân đang nhìn mình thì không khỏi ngạc nhiên.
" Mân Mân...? "
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN | Back To Me (√)
Fanfiction« Trí Mân, đồng ý quay lại với tôi được không? » Tình trạng: Đã hoàn thành