Thái Hanh không để người nọ nói thêm gì, lập tức áp môi vào ngấu nghiến hôn. Trí Mân kinh hãi, nhưng lại chẳng thể cử động.
Hắn thèm khát dư vị này, hắn thèm khát được chạm vào cậu đến phát điên!
Năm đó chia tay, rõ ràng là Trí Mân và hắn vẫn còn yêu nhau nhưng lại đưa ra cái quyết định ngu ngốc đó. Để đến ngày hôm nay, phải đối mặt nhau trong gượng gạo khuôn phép.
Không, hắn hoàn toàn không muốn.
Mặc kệ người kia đã hít thở không thông, Thái Hanh vẫn ung dung đẩy lưỡi vào sâu hơn.
Trí Mân giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể, một phát đẩy hắn ra.
" Anh đang làm cái gì thế!! " - Cậu hét lên, mắt trừng lớn.
Nhìn bộ dáng phẫn uất của cậu, hắn ngờ nghệch một chút
Chỉ là do... hắn đánh mất tự chủ khi ở quá gần người này.
" Trí Mân, tôi -- "
" Mời anh về cho. "
Cậu lướt ngang qua Kim Thái Hanh, đi được vài bước cánh tay liền bị hắn bắt lấy.
Lời nói từ khuôn miệng kia thoát ra thành công làm cậu đóng băng
" Trí Mân, đồng ý quay lại với tôi được không? "
Xoay người lại, cậu ngay lập tức đối diện với sự thành khẩn hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ. Trí Mân thập phần bối rối nhìn sang hướng khác, toan thu tay thì hắn lại siết mạnh hơn.
" Kim tổng, đừng làm khó tôi. Anh biết tôi còn có Nhất Thiên... "
" Nhất Thiên? Dẹp tên đó sang một bên đi Phác Trí Mân! Tôi đây, chính tôi mới là người mang lại hạnh phúc cho em !! "
Thái Hanh mất khống chế quát tháo. Một lúc sau, ánh mắt hắn dịu lại.
" Nói tôi nghe, em vẫn còn yêu tôi,... phải không? "
Hắn ôm cậu, khẽ giọng. Tim Trí Mân nhói lên từng hồi
Phải, vẫn còn yêu anh.
Lời này muốn nói, nhưng cậu lại không thể mở miệng, đành nuốt tất cả vào bụng. Đối với Nhất Thiên, hiện tại cậu thấy có bao nhiêu là lỗi lầm. Nhất Thiên chân thành dành tình cảm cho cậu, còn bản thân cậu trong suốt thời gian qua chỉ dùng y để quên đi hình bóng Kim Thái Hanh. Cậu tất nhiên không muốn Nhất Thiên phải thương tổn, vì y là một người đàn ông tốt.
Nhưng cũng ngay lúc này đây, Thái Hanh lại đánh một đòn chí mạng vào tim cậu, làm nó đập mạnh mẽ và từng dòng xúc cảm chạy ồ ạt vào đấy.
Làm ơn, Thái Hanh... Đừng làm em khó xử. Em không biết bản thân phải làm gì vào lúc này cả. Em thực sự không biết...
" Kim Tổng, buông tôi ra. "
Sử dụng khẩu khí lạnh tanh, cậu khiến Thái Hanh nhói lòng.
Hắn từ từ thả lỏng vòng tay, như vẫn còn luyến tiếc mùi hương của Trí Mân.
Thái Hanh không nói lời nào, trực tiếp rời khỏi. Cậu cũng chỉ đứng im đó, nhìn bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa đang dần khép lại, giọt lệ nóng hổi bất giác rơi xuống như thể đã kiềm nén quá lâu.
Xin lỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN | Back To Me (√)
Fanfiction« Trí Mân, đồng ý quay lại với tôi được không? » Tình trạng: Đã hoàn thành