Như thường lệ, Trí Mân về nhà lúc trời sập tối.
Hôm nay không có người đón cậu như thường lệ nữa. Vì vướng phải lịch trình khá dày, Nhất Thiên tạm thời phải đến thành phố khác trong một thời gian để tiện cho công việc hơn.
Cậu tắm rửa, ăn tối và ngồi xem tin tức ở phòng khách. Mọi thứ lặng im, chỉ có tiếng từ chiếc tivi phát ra.
Ngoài mặt thì như đang chăm chú lắng nghe, nhưng thực chất trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của Kim Thái Hanh. Trí Mân cứ luôn bị hắn ta chi phối suy nghĩ vào thời gian gần đây, thế nên đôi lúc lại chẳng thể tập trung hoàn toàn vào một việc gì cả.
Kỳ thực đau đầu!
Nếu cứ tiếp tục như thế, cậu sợ rằng bản thân sẽ đổ gục trước hắn một lần nữa. Điều đó rất có khả năng...
Tình cảm đối với Thái Hanh trong cậu thực chất chưa hề nhạt phai. Nhưng hiện tại, Trí Mân đã lựa chọn cho mình một hướng đi, một con đường mới và khó có thể quay đầu trở lại. Cậu còn có Nhất Thiên bên cạnh.
Bên cạnh người này, nhưng suy nghĩ thì lại hướng về người kia. Hiện tại, Trí Mân cảm thấy bản thân quá tệ hại. Tâm tư là một mớ rối như tơ vò, muốn tháo gỡ không phải chuyện dễ dàng.
Chiếc điện thoại rung lên vài hồi, bừng sáng thông báo tin nhắn. Cậu cầm nó lên.
Dòng chữ trên đó làm cậu có chút bất ngờ, người không lạnh mà bất giác run lên.
*Số lạ*
" Tôi đang đứng trước nhà em.
Thái Hanh. "Hắn ta đến đây làm cái quái gì vào giờ này??
Cậu vò đầu. Rốt cục có nên tiếp đón người kia, hay là làm ngơ?
*Số lạ*
" Sẽ đợi đến khi em chịu xuất hiện. "
Điện thoại lại rung thêm lần nữa.
Tiết trời vào thời điểm này rất lạnh lẽo, nếu cứ để hắn ngoài đó thì có chút không ổn...
Và tin nhắn lần này khiến cậu không thể chối từ.
Kim Thái Hanh mặt mày sáng rỡ khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ kia xuất hiện, không tự chủ mà bước tới vài bước.
" Tôi cứ tưởng em sẽ mặc kệ tôi ngoài này chứ. "
Cậu lùi vài bước để tạo một khoảng cách vừa đủ, không quá gần gũi.
" Anh đến đây có việc gì? Nhất Thiên đang bên trong, sẽ hiểu nhầm đ--"
" Cậu ta không có ở đây, đừng nói dối. " - Thái Hanh cắt ngang lời cậu " Nhưng việc hai ta đứng ở đây nói chuyện thì sẽ gây hiểu lầm hơn đấy. "
Hiểu được phần nào ý trong câu nói kia, Trí Mân chần chừ một lúc rồi quyết định để hắn vào trong.
Vừa đóng cửa, cậu đã nhăn nhó mặt mày khi thân thể bị va đập vào tường một cú khá mạnh.
Mùi hương quen thuộc sát bên cánh mũi, Trí Mân bị giam hãm vào vòng tay của người kia.
" Này!! "
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN | Back To Me (√)
Fanfiction« Trí Mân, đồng ý quay lại với tôi được không? » Tình trạng: Đã hoàn thành