Hỏa Phụng Trùng Sinh (trung)

2.5K 78 73
                                    

Buổi sớm, thu phong thổi qua ống tay áo mỏng, Niệm Tư Huyền cô độc ngồi bên cửa sổ, nàng ở đây đã hơn nửa tháng, duy nhất chỉ có Tố Đan bầu bạn. Hôm nay theo hẹn thái y sẽ đến gỡ băng thay thuốc cho đôi mắt, nếu may mắn, nàng vẫn có thể níu kéo chút ánh sáng nửa đời sau.

Niệm Tư Huyền lần tìm lược ngà trên bàn phấn, tự mình chải mấy lọn tóc bị gió thổi rối. Nghe văng vẳng tiếng chuông từ Bồ Đề tự, Niệm Tư Huyền trước khi gả đi cổng lớn không lui, cổng sau không đến, mười chín năm chưa từng xuất thành. Tố Đan có nói trước Bồ Đề tự là một gốc bồ đề cổ thụ, chùa không đặt tên, người đời gọi nhiều nên danh. Niệm Tư Huyền thầm mong đôi mắt có thể sáng lại, nàng muốn một lần nhìn gốc bồ đề trong lời kể Tố Đan.

- Tiểu thư, Trương thái y đến rồi ạ!

Niệm Tư Huyền buông lược xoay người mỉm cười, nàng vô định gật đầu, nghe thoang thoảng tiếng Tố Đan thở dài.

Trương thái y là người của Đông cung, Thuần Hi Quận chúa cùng Thái tử có hôn ước, lần này gặp nạn, Thái tử đương nhiên cử người đến. Tuy vậy, Trịnh gia vẫn sắp xếp nàng phải lưu lại biệt viện ngoại đô, Niệm Tư Huyền không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ thêm.

Trương thái y tháo bạch lăng, lau mắt nàng bằng thảo dược, Niệm Tư Huyền áp đồng tử xuống chậu sứ, mở to tròng mắt cố chịu thứ nước nồng đậm vị đắng, vừa cay vừa rát.

Trương thái y đợi nàng ngẩng đầu lên thì hỏi:
- Quận chúa nhìn thử?

Niệm Tư Huyền lau sơ mặt mũi, nheo nheo mắt lại, một lúc lâu sau mới thấy lờ mờ bóng người trong phòng:
- Nhìn được một chút!

Trương thái y gật đầu hài lòng:
- Quận chúa cứ kiên trì đắp thuốc, mười ngày thay thuốc một lần, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục được thị lực!

Niệm Tư Huyền mỉm cười, dò tìm bàn tay Tố Đan rồi siết chặt:
- Tạ ơn đại nhân!

Trương thái y thu dọn dụng cụ trên bàn, để lại đơn thuốc cùng thảo dược, chất giọng vẫn đều đều:
- Quận chúa đừng khách khí, đây là trách nhiệm hoàng gia, Quận chúa cứ từ từ mà chữa, đến khi nào khỏi hẳn thì thôi!

Niệm Tư Huyền sau khi băng lại mắt liền tiễn chân Trương thái y ra khỏi cổng viện, trên đường quay về, nàng suy tư:
- Trách nhiệm hoàng gia? Sao lại là trách nhiệm hoàng gia!

Tố Đan đang đỡ tay nàng đột ngột dừng bước chân lại, mím môi:
- Tiểu thư đừng nghĩ nhiều, người quan trọng nhất là dưỡng thân mình!

Niệm Tư Huyền trầm mặc vào khuê phòng, nàng đã quen với ánh sáng mờ mịt, tự mình cũng có thể dò đường, dùng cơm, sinh hoạt thường ngày không mấy vướng bận. Từng bị giam lỏng Phụng Hoàng lâu khiến nàng càng ưa thích cái tĩnh lặng nơi thâm sơn này, mỗi ngày nghe tiếng chuông chùa, tâm càng thanh thản.

Tháng tám, hoàng hoa rực rỡ, lá khô rơi rụng xào xạc, Niệm Tư Huyền sau mỗi đợt đổi thuốc, mắt cũng nhìn rõ hơn một phần. Nàng không thể đọc sách, không thể thêu thùa, mỗi ngày trôi qua đều rất dài, Niệm Tư Huyền nghĩ nghĩ, lại hỏi Tố Đan:
- Ở đây có thất huyền cầm không?

[Trùng Sinh] Nhất Niệm Trường KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ