Mưa giông kéo dài từ đêm đến sáng, sân viện đã ngập một tầng nước mỏng.
Niệm Tư Huyền đợi hơn hai canh giờ cũng không thấy Trương thái y, thời tiết xấu thế này, Trương thái y sợ rằng không đường xa lặn lội ra ngoại đô được. Niệm Tư Huyền trong lòng vẫn mong ngóng, dẫu sao hôm nay là ngày cuối cùng đắp thuốc, cũng có thể xem được đôi mắt nàng hồi phục được mấy phần.
Qua giờ thiện, Lăng Vương hồi kinh, Tạ Phong thay mặt chủ nhân hậu lễ Niệm Tư Huyền bằng một bộ ngọc kỳ. Niệm Tư Huyền sờ từng quân cờ trong suốt trân quý, lại nghĩ thật đúng tính cách của Hạ Lan Lăng Quân, đồ không phải tốt nhất liền không đem ra ngoài.
Niệm Tư Huyền năm đầu tiên gả đi, từng chút một sở thích của Hạ Lan Lăng Quân đều nắm rõ như lòng bàn tay, hắn không dùng đồ chua mặn, không thích ăn thịt cá, cũng không ưa đồ ngọt, món ăn không bắt mắt càng không động đũa, khẩu vị cực kỳ khó chiều chuộng. Nàng liền bỏ tâm tư mỗi ngày luyện tập nấu canh hoa mai sao cho thật thanh đạm tinh tế, đóa hoa nổi trên nước dùng trong văn vắt, nhìn không ra được phương thức gì, hương vị dịu nhẹ thơm tho. Thế nhưng đối với hơn nửa năm nàng bỏ công sức, Hạ Lan Lăng Quân cũng chỉ đến Thanh Hạm viện một lần thưởng thức.
Đoàn xa mã dần dần ra khỏi cổng lớn, Niệm Tư Huyền thở dài, tâm tư nàng dành cho hắn vẫn còn quá nặng.
- Tiểu thư, Triệt công công đến!
Triệt công công là tổng quản của Đông cung, người thân tín nhất bên cạnh Thái tử. Niệm Tư Huyền mặc kệ Tố Đan vấn lại tóc, chỉnh trang y phục rồi rảo bước ra khách phòng.
- Công công đường xa vất vả không rõ đến nơi thâm sơn này có việc gì gấp gáp!Niệm Tư Huyền từ ngoài cửa đi vào đã mở lời trước, bạch y khoác trên tà váy dài tím nhạt, tóc cài đơn giản trâm ngọc, mắt vẫn còn băng vải trắng, một bộ dáng yếu nhược lộ rõ.
Triệt công công vội vàng đứng dậy:
- Quận chúa, nô tài nhận lệnh của Thái tử điện hạ mời người tiến cung!Niệm Tư Huyền tuy không nhìn được nét mặt người đối diện, nhưng vẫn có thể đoán ra biểu tình qua giọng nói, Triệt công công với tình cảnh Thuần Hi Quận chúa thất thế không hề kiêu ngạo, lại hàm chứa cung kính, xem ra lần tiến cung này không phải chuyện gì xấu.
Niệm Tư Huyền chậm chạp bước đến, tay lần trên ghế gỗ, cẩn thận ngồi xuống, nàng nghe được hơi thở Triệt công công nặng nề hơn bình thường, dường như ẩn chứa chút thương hại.
- Vậy phiền công công, không biết khi nào thì khởi hành?Triệt công công nhanh nhẹn đáp lời:
- Thưa Quận chúa, xe ngựa đã đợi bên ngoài rồi ạ!Niệm Tư Huyền mỉm cười, cứ thế cùng Tố Đan tiến cung.
Niệm Tư Huyền xuất thân hầu phủ thế gia, bản thân là một Huyện chúa, lần đầu tiên vào cung chính là năm bảy tuổi, đi thăm Hoàng hậu nương nương, cũng là di mẫu nàng. Niệm gia thịnh thế, Niệm Tư Huyền dựa vào uy danh Hoàng hậu, mỗi bước đi đều được tiền hô hậu ủng, so với những Công chúa không được sủng, mặt mũi đám hạ nhân cho nàng còn lớn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trùng Sinh] Nhất Niệm Trường Khanh
قصص عامةTên truyện: Nhất Niệm Trường Khanh Tác giả: Hồ Ái Trâm Thể loại: Trọng sinh, ngôn tình, gia đấu, cung đấu, cổ đại, HE.