Yên Hoa Dịch Lãnh (hạ)

739 34 67
                                    

Gió đông thổi se sắt sân viện, trong phòng, lò than bốn bề lách tách nổ. Niệm Tư Huyền cúi mặt dùng trà, nàng nhìn sổ sách mấy cuốn gọn ghẽ đặt trên bàn chủ vị, mông lung suy nghĩ. Đương nhiên trước khi đến đây, nàng đã có đối sách, tuy vậy Niệm Tư Huyền dù sao cũng là người ngoài bước vào Trịnh gia chẳng bao lâu, tính cách Kỷ thị thế nào, nàng còn chưa hoàn toàn nắm rõ.

Kỷ thị sau một hồi thay đổi y phục cũng đã ra ngoài, gương mặt vẫn đăm đăm tức giận. Niệm Tư Huyền trong lòng giễu cợt, Kỷ thị ở Kỷ phủ là đích nữ thiên kim thân kiều thịt quý, gả về Trịnh gia chưa bao lâu liền nhận cáo mệnh một đường làm Chiêu Quốc công phu nhân, trên không mẹ chồng, dưới tiểu thiếp vô cùng an phận, có lẽ rất lâu rồi còn chưa bị người khác đùa bỡn như vậy.

Niệm Tư Huyền khăn tay che miệng, giọng nói thành thật ngây thơ:
- Họa tiết trên tay áo mẫu thân thật thanh nhã!

Ly thị cười một tiếng, môi đỏ cong lên:
- Ít nhất không bị dính bẩn!

Kỷ thị sắc mặt đen lại, lạnh lùng nhấc một cuốn sổ. Niệm Tư Huyền thong thả dùng trà, lưu chuyển hương thơm ấm nóng lên vành mắt. Phía sau nàng, hai tì nữ cũng chăm chú nhìn thảm sàn, lặng yên tựa một pho tượng.

Ly thị ngờ ngợ có chuyện không ổn, quạt ngọc trong tay nâng lên đặt xuống, mắt hết nhìn Kỷ thị lại nhìn đến Niệm Tư Huyền. Văn thị kéo kéo tay áo bản thân, hắng giọng ra hiệu Ly thị. Trong nửa khắc, đại sảnh rơi vào im ắng.

Kỷ thị lật từng trang giấy một, hàng mày mỏng như sợi chỉ cau chặt. Đột ngột, Kỷ thị ngẩng lên, cổ tay mang vòng ngọc đập xuống bàn leng keng:
- Trong sổ vì sao thiếu mất bốn trang!

Niệm Tư Huyền huyền mâu linh lung mở to, vội vàng đứng dậy:
- Sao có thể? Đêm qua chính tay nữ nhi đã kiểm tra toàn bộ!

Kỷ thị nghiến răng, quăng cuốn sổ đến trước mũi hài Niệm Tư Huyền:
- Tự mình nhìn đi!

Châu Ẩn nhanh nhẹn dâng sổ trình lên, Niệm Tư Huyền lật giở đến phần giữa, nơi đó có hai tờ bị xé đi, vẫn còn nguyên vết rách nhem nhuốc, nàng khẽ lắc đầu:
- Thật quá đáng!

Kỷ thị nâng mi mắt, kéo dài khóe miệng một nụ cười:
- Mẫu thân tin tưởng đại tỉ nhi mới để con quản lý sổ sách, hiện tại làm sai còn phi tang? Chuyện lớn như vậy con cũng dám làm ra?

Niệm Tư Huyền phất tay để Tố Đan đặt sổ lên bàn Kỷ thị. Nàng thản nhiên:
- Nữ nhi căn bản không làm gì sai, sao phải phi tang! Huống hồ một đôi giấy ấy, chưa rõ là ai ra tay!

Kỷ thị gằn giọng:
- Sổ sách ngươi giữ, còn giảo biện?

Niệm Tư Huyền đảo mắt một vòng quanh sảnh, nhếch môi:
- Mẫu thân, nữ nhi nếu có gan làm sai, đã không ngu ngốc đến mức nham nhở xé như vậy! Huống hồ...

Niệm Tư Huyền ngừng một giây, nhìn vào Mạnh ma ma đứng sau lưng Kỷ thị:
- Thời gian nữ nhi đặt sổ sách ở đại sảnh rồi hầu người dùng bữa, không biết hạ nhân đã mấy kẻ ra vô nơi này!

Mạnh ma ma giật mình bước lùi lại, Kỷ thị thoáng nhìn:
- Từ sáng đến giờ có ai vào đây không?

Mạnh ma ma hít một hơi sâu, nhỏ giọng:
- Không...không có ai cả!

[Trùng Sinh] Nhất Niệm Trường KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ