Yên Hoa Dịch Lãnh (trung)

816 31 87
                                    

Ma ma Kỷ phủ nhanh chân dẫn đường, Niệm Tư Huyền thong thả đi sau, phía trước nàng, Kỷ Vân Hương bước nặng bước nhẹ biểu tình thập phần khó chịu. Bình thường, nếu Kỷ Vân Hương gả đi, Trịnh Mẫn Doanh đến thật là một việc vui mừng, nhưng hiện tại, nơi Kỷ Vân Hương gả vào chính là Lăng Vương phủ, mà Trịnh Mẫn Doanh một cái Trắc phi có sẵn của Lăng Vương, đừng nói là chúc phúc, Trịnh Mẫn Doanh chính là muốn thị uy cùng Kỷ Vân Hương.

Trịnh Mẫn Doanh đã đợi trong đại sảnh từ lâu, khi thấy hai nàng đến, cũng không có ý đứng lên, chỉ miễn cưỡng nhấc chân một chút:
- Đại tỉ hôm nay thật rảnh rỗi, thường ngày cũng không thấy tỉ đến thăm ngoại tổ phụ thế này!

Niệm Tư Huyền huyền mâu liếc nhẹ, tự chọn một vị trí ngồi, lại để mặc hạ nhân châm trà rót nước. Kỷ gia là ngoại tổ phụ của Trịnh Mẫn Doanh, không phải của nàng. Niệm Tư Huyền cũng tự biết Thuần Hi Quận chúa cùng ngoại tổ không mấy thân thiết, gần như không còn qua lại, vì thế Trịnh Mẫn Doanh mới giễu cợt nàng.

Niệm Tư Huyền nhấp một ngụm trà, thưởng thức vị ngọt hậu nơi đầu lưỡi đọng lại:
- Nhị muội đến cũng là muốn xem giá y của Vân Hương sao? Giá y Vân Hương thêu vô cùng đẹp...

Trịnh Mẫn Doanh mở to mắt ngạc nhiên, che miệng cười:
- Biểu muội thêu sao? Có thể lừa ai được chứ!

Kỷ Vân Hương trừng mắt một cái, vẻ mặt muốn bao nhiêu chán ghét liền có bấy nhiêu:
- Giá y là của muội, muội thêu hay không đều chẳng quan trọng! Dù giá y xấu đẹp thế nào, nơi muội bước vào cũng là...

Kỷ Vân Hương ngừng một chút, lại xoáy thẳng ánh nhìn vào Trịnh Mẫn Doanh:
-...Lăng Vương phủ!

Niệm Tư Huyền lặng lẽ nhếch môi, Trịnh Mẫn Doanh muốn khai hỏa, Kỷ Vân Hương liền lập tức tuyên chiến, nếu Trịnh Mẫn Doanh có Chiêu Quốc công phủ, thì Kỷ Vân Hương cũng có Kỷ gia tướng chống lưng, thực lực đôi bên coi như ngang tài ngang sức.

Niệm Tư Huyền tiến lại cạnh lò xông, nơi có một cành mai đỏ, nàng hơ tay lên ngọn lửa than bạc ấm áp:
- Thêm ba ngày nữa đã rước dâu, Lăng Vương phủ đối với hôn sự này cũng thật là gấp gáp!

Kỷ Vân Hương nhấp môi trà nóng, vẫn cố khiêu khích Trịnh Mẫn Doanh:
- Có thể không gấp sao, muội thế nào cũng là Hoàng thượng ban hôn!

Niệm Tư Huyền xoay thân người lại, liền trông thấy gương mặt Trịnh Mẫn Doanh đã chuyển trắng, Kỷ Vân Hương tuy vào phủ sau, nhưng nàng ta lại là người Hoàng đế chỉ hôn, thân phận trong Vương phủ cư nhiên cao hơn Trịnh Mẫn Doanh một đầu.

Niệm Tư Huyền nhìn vụn tuyết rơi từng đợt ngoài sân đá, đoán chừng canh giờ cũng đã không còn sớm, trò chuyện thêm đôi câu liền muốn hồi phủ:
- Ba ngày nữa, ta sẽ cùng khuê mật các nàng bầu bạn muội đến Lăng Vương phủ!

Kỷ Vân Hương gật đầu hào hứng, nắm lấy tay Niệm Tư Huyền không buông:
- Sau này tỉ tỉ xuất giá đến Đông cung, muội nhất định sẽ học thêu giúp tỉ thêu giá y!

Niệm Tư Huyền bật cười, nhìn qua mấy tì nữ cũng đang tủm tỉm:
- Lễ vật này của muội ta thật không dám nhận đâu!

[Trùng Sinh] Nhất Niệm Trường KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ