Gió Phủ Rêu Phong (thượng)

941 40 34
                                    

Hai mươi tư tháng chạp, đêm đêm tiếng pháo dội vang ngõ nhỏ. Trên đường lớn kinh thành, đèn lồng đỏ treo cao trước mỗi cao lâu. Gió tuyết vẫn rơi kín thiên địa, từng đợt trắng xóa che ngang đất trời.

Niệm Tư Huyền một đêm khó ngủ, Lưu quản gia tuy đã bị giam ở thán phòng, nhưng cũng không thể chứng minh được chuyện sổ sách nàng là do Kỷ thị ám hại. Niệm Tư Huyền từ mờ sớm đã đổi y phục dày ấm, lấy cớ muốn thăm Kỷ Vân Hương mà ra khỏi phủ. Nàng cân nhắc mấy lần, quyết định để Tố Đan ở lại trông chừng viện tử, bản thân đem theo Châu Ẩn cùng đi.

Niệm Tư Huyền chọn một nhã gian kín đáo ở tửu lâu ngoại thành, giữa trưa nàng mới đến nơi. Người trong nhã gian đã đợi sẵn. Niệm Tư Huyền kéo kín áo choàng, che đi một nửa gương mặt.

- Đại ca!

Niệm Kinh Hồng y phục sẫm màu, bên ngoài choàng áo vải, cổ áo lót bông có chút sờn bạc. Vừa thấy bóng nàng hắn liền đứng dậy, ánh mắt chấp chứa ấm áp:
- Muội muội ngồi đi, lạnh thế này chỉ cần để Châu Ẩn đến là được!

Châu Ẩn thi lễ mỉm cười, khéo léo chuyên trà còn trên lò than:
- Là tiểu thư nhất quyết phải đi, nô tì không khuyên nổi!

Niệm Kinh Hồng xoa xoa đôi tay vào nhau, lại nói:
- Ca ca rất khỏe, muội đừng quá lo lắng! Mẫu thân cũng đã đến Nam Chu quốc, bên đó nhũ mẫu sẽ giúp người!

Niệm Tư Huyền vành mắt thoáng đỏ, nhũ mẫu nàng trước vốn là thiếp thân tì nữ của mẫu thân, cũng là người dạy y thuật cơ bản cho nàng. Khi nàng lên mười hai, nhũ mẫu gả cho một thương gia buôn thuốc họ Hà về Nam Chu quốc, biền biệt nhiều năm, nhũ mẫu mỗi năm đều đặn viết thư thăm hỏi. Hiện tại mẫu thân nàng, cũng chỉ có thể nhờ vả người này.

Niệm Tư Huyền khăn lụa thấm lệ, sống mũi cay sè khó nói nên lời:
- Mẫu thân người...xa ca ca có lẽ đau lòng lắm...

Niệm Kinh Hồng thở dài, một lúc lâu mới đáp:
- Cũng không còn cách nào khác, đến khi chưa cứu được phụ thân, ta cũng đành phải ở lại kinh thành này!

Niệm Tư Huyền trong lòng dâng lên bất lực, nàng cau mày:
- Hạ Lan Lăng Quân hắn quá sức cẩn thận, trong lời gian thụ lý án, cái gì cũng không làm, lễ nạp trắc thất cũng hoãn lại!

Niệm Kinh Hồng nhấp ngụm trà mạn, nuốt xuống vị đắng chát chúa:
- Muội đừng nghĩ nhiều, ta ngày trước có quen biết một số cai ngục đại lao Hình bộ, ta sẽ tìm cách liên lạc họ sau!

Niệm Tư Huyền ngờ vực ánh mắt, hiện tại đừng nói giúp đỡ, người ngoài nếu biết tung tích ca ca nàng, còn không nhanh chân trình Hạ Lan Lăng Quân để được ban thưởng. Niệm Tư Huyền lắc đầu, ngăn cản:
- Đừng làm liều, vẫn là suy tính kỹ vẫn hơn! Ít nhất không bắt được ca, Hạ Lan Lăng Quân sẽ không nhanh chóng...đưa người ra...pháp trường!

Mấy chữ cuối, Niệm Tư Huyền nhỏ giọng dần. Niệm Kinh Hồng não nề nhìn than cháy đỏ trong lò. Châu Ẩn lặng lẽ rót thêm trà, hơi nước ấm áp lan tỏa không khí. Niệm Kinh Hồng nói sang chuyện khác:
- Về việc quản gia Trịnh phủ ta có điều tra giúp muội, người trong nhà hắn đều đã bỏ đi mấy ngày, đồ đạc quý giá cũng thu dọn sạch sẽ! Xem ra người hãm hại muội chuẩn bị mọi thứ rất tốt!

[Trùng Sinh] Nhất Niệm Trường KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ