Chương 2.

955 48 9
                                    

Chương 2
Edit: shitbaydaytroi

Triển Linh thở dài một hơi, chân dài nhấc lên, đem Nhị Cẩu Tử đá ngã lăn quay, sau đó đem hai người buộc chặt lại ném sang một bên.

" trộm đồ đúng không?" Triển Linh kéo cái ghế dài lại đây, khí thế to lớn mà ngồi xuống, nhìn kĩ lại hai người trước mắt này thật giống với mấy tên trộm hoang dã.

Nhị Cẩu Tử bị nàng đá cho một cái vào ngực, bây giờ vẫn có chút đầu choáng mắt hoa, ánh nắng ban mai chiếu xuống hăn nhìn rõ vị cô nương này.

Ai nha, nương ơi, lớn lên thật xinh đẹp, lớn lên xinh đẹp ngồi như vậy cũng thấy đẹp luôn!

Nhưng mà cô nương đó mặc cái gì vậy? Không chỉ ngắn mà hình thù còn kì quái, hắn chưa bao giờ thấy qua y phục nào như vậy!

Đại ca nhiệt huyết dâng lên, cả mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng cả mặt hắn đều là râu tóc, cho nên Triển Linh căn bản không nhìn thấy cái gì.

Không nghĩ tới một cô nương trẻ tuổi như vậy lại có thân thủ tốt đến vậy, vừa rồi hắn thật sự không nghe được âm thanh mở cửa tiến vào, lấy công phu mèo cào của bọn họ, thật sự không có khả năng đánh trả.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đại ca cắn chặt răng, quyết định nhận tội: " là chúng ta có mắt không thấy thái sơn, chúng ta là quá đói, lúc này không thấy ai mới tiến vào trộm chút đồ ăn. Vốn là muốn lấy chút lương thực, nhưng tìm không được, lúc này mới, lúc này mới..."wuxian

" A " Triển Linh gật gật đầu,đồng cảm giống như bản thân mình cũng bị,

" ta cũng không có lương thực ăn, đành phải ăn chút cây nhục đậu khấu lấp bụng."

Đại ca cùng Nhị Cẩu Tử: " ,...."

Tuy rằng nhìn biểu tình cùng ngữ khí của cô nương này rất chân thành, nhưng nghe vào lại thấy rất nghẹn khuất là sao?

Triển Linh nói là lời nói thật.

Nàng tới cái địa phương quỷ quái này cũng đã mấy ngày rồi, đi tìm nguồn nước, thu dọn nhà ở mất một ngày, đi ra bên ngoài xem xét địa hình lại mất thêm một ngày, chính là lúc đang cân nhắc xem đi về hướng nào, xem có thể tìm người đổi chút đồ vật, liền gặp phải bọn đầu trộm đuôi cướp! Chỗ nào có công phu đi đổi lương thực nữa?

Nhị Cẩu Tử tinh thần hoảng hốt, bỗng nhiên cảm thấy cẳng chân bị người ta chạm vào một chút, cúi đầu liền nhìn thấy, là một hài tử phấn điêu ngọc trác, đang phồng mồm trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. Tiểu tử này ước chừng còn chưa cao đến đùi hắn, đôi mắt long lanh linh động, vừa thấy liền biết đây là một hài tử thông minh, nói vậy đứa bé này chính là bóng dáng vừa ra khỏi cửa kia, chẳng qua là thật sự quá mức thấp bé, hắn lại kinh hoảng thất thố, vừa mới thế nhưng không nhìn thấy.

Phỏng chừng hài tử này cũng biết bọn hắn không phải là người tốt, tức giận không chịu được, liền đi tới đạp hắn một cái, ai ngờ người nhỏ chân ngắn, không những đá không đau, ngược lại còn bị mất trọng tâm thiếu chút nữa đem bản thân quăng ngã.

Được cô nương kia duỗi tay đỡ lấy, lại nghiêng trái ngã phải một lúc, lảo đảo mấy cái, lúc này mới đứng vững được.

[EDIT] Tiệm Cơm Nhỏ- Thiếu Địa QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ