Shitbaydaytroi
Chương 24
Tiểu Hạc nuốt miếng thịt trong miệng xuống, miệng nhỏ bóng loáng chu lên, liếc đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm cánh gà trong miệng Tịch Đồng, sau đó chớp chớp mắt nhìn tỷ tỷ nhà mình.
Triển Linh cười ra tiếng, cũng thuận tay cho Tiểu Hạc một cái cánh gà, lại nói với Lý thị vẫn luôn tay luôn chân làm việc chăm chỉ: " ngươi cũng vất vả rồi, mau nếm thử xem."
Lý thị thủ sủng nhược kinh, liên tục xua tay: " không được đâu, thứ này quá quý, ta, ta hàng ngày đều được ăn uống no đủ, chưởng quầy, cái này ngài giữ lại bán lấy tiền đi."
Thật ra mà nói, tuy là nói bà ra ngoài làm thuê, nhưng đời này sống từng ấy năm, mấy ngày này thật sự là nhẹ nhàng thoải mái nhất đời bà! Mỗi ngày ăn no ngủ kỹ, trong phòng bếp lại ấm áp, mới đến đây có mấy ngày, bà béo một vòng rồi!
" khách điếm của chúng ta không có chuyện ăn mảnh a." Triển Linh cười nói: " ăn đi, chỉ là chút thịt vụn thôi, có thể ăn được bao nhiêu cơ chứ?"
Lý thị cảm động lau nước mắt, do dự mãi, lại vẫn nhỏ giọng nói: " chưởng quầy, ta, ta có thể mang về phòng rồi ăn được không?"
Triển Linh liếc mắt nhìn bà một cái, khẽ cười nói: " ta biết trong nhà ngươi còn già trẻ lớn bé ở nhà, cũng biết được trượng phu ngươi hôm nay tới đây thăm ngươi, ngươi cứ ăn đi, sau ta lại cho ngươi một bao lớn, kêu hắn mang về đi, cũng sắp ăn tết rồi, cũng coi như chút quà nhỏ."
Một nữ nhân ra ngoài làm thuê kiếm sống vốn không dễ dàng, có thể giúp đỡ được thì giúp đi.
Lý thị sau khi nghe xong lệ rơi đầy mặt quỳ xuống, không ngừng dập đầu, luôn miệng nói nàng là bồ tát trên trời, mặc cho Triển Linh đỡ thế nào lên cũng không chịu đứng dậy, dập đầu mấy chục cái mới đứng dậy.
Đây chính là thịt đó, chưởng quầy thật sự là một người hào phóng, nói cho liền cho ?
Triển Linh thở dài: " về sau không thể như thế, không chỉ ngươi mà toàn bộ nhân công trong khách điếm đều có phần, nhiều ít không nói tới, nhưng tốt xấu gì cũng nếm được chút đồ ăn mới mẻ chút."
Nói xong, nàng kêu Lý thị đem các món kho bày lên đĩa, chuẩn bị đợi tới giờ cơm trưa gọi bọn họ tới ăn cơm.
Lý thị ngàn ân vạn tạ rời đi.
Triển Linh lại than một hồi, vừa quay đầu lại liền phát hiện Tịch Đồng cùng Tiểu Hạc đang nhìn chằm chằm mình, bật cười nói: " nhìn cái gì?"
Tịch Đồng lắc đầu, lại hướng về phía nồi : " ta muốn ăn cổ vịt..."
Buổi trưa quả nhiên trượng phu của Lý thị quả nhiên tới, hai người hỏi han nhau thân mật một hồi, chào hỏi từng người một, sau đó quay lại thấy nương tử nhà mình cầm một bao túi thơm ngào ngạt tới, còn tưởng rằng nàng trộm tới, nhất thời sợ tới mức chân đều mềm nhũn, mặt cũng trắng bệch, mặc cho Lý thị giải thích thế nào cũng không tin được. Sau lại ồn ào tới chỗ Triển Linh mới tin, không thoát khỏi một phen cảm tạ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lưu luyến bước chân.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tiệm Cơm Nhỏ- Thiếu Địa Qua
Fiction généraleHán Việt: Tiểu Phạn Quán Tác giả: Thiếu Địa Qua Nguồn: wikidich. April Tình trạng : hoàn (156 chương+ 9 phiên ngoại) Editor: Shitbaydaytroi - CHỉ đăng tại Wattpad, không reup, cảm ơn. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, song xuyên, sủng, điền văn, mỹ th...