Chương 23 (2)

498 41 1
                                    


Shitbaydaytroi
Các bạn đi học lại thế nào rồi ạ -))) mình ở nhà mát lắm ạ

 Có khách nhân tinh mắt, thấy trên bàn ăn của Tịch Đồng có món lạ liền hô lên: " chưởng quầy, đó là cái gì? Sao không nghe tiểu nhị nói qua?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Có khách nhân tinh mắt, thấy trên bàn ăn của Tịch Đồng có món lạ liền hô lên: " chưởng quầy, đó là cái gì? Sao không nghe tiểu nhị nói qua?"

Triển Linh cũng không quay đầu lại, nói: " tiệm ăn gia đình, chỉ cho bằng hữu!"

Người kia cũng chỉ là đói con mắt nên nghe xong lời này cũng không nói gì thêm, rồi lại nhìn thấy thần thái thân mật của hai người, tuấn nam mỹ nữ, liền thuận miệng trêu ghẹo: " bằng hữu thế nào."

Bên kia Triển Linh cùng Tịch Đồng cũng không nghe thấy, chỉ vừa ăn vừa nói chuyện.

Triển Linh nhìn thấy túi tiền của Tịch Đồng, còn bị sự giàu có của hắn làm cho hoảng sợ, nàng đang nghi ngờ có phải người này đã cướp sạch của các doanh trại thổ phỉ về.

" tiền vào tay ta rồi là không có đường quay lại đâu."  Nàng chém đinh chặt sắt nói: " cửa sổ cũng không có."

Tịch Đồng cười ra tiếng, đôi mắt sáng long lanh: " đưa cho nàng, vốn là cũng không nghĩ sẽ cầm về."

Triển Linh gật đầu, một chút cũng không thấy ngượng ngùng

" nhưng ta cũng sẽ không chiếm tiền trắng trợn của huynh, như vậy đi, coi như là huynh góp vốn, cho huynh làm cổ đông lớn của khách điếm, mỗi tháng chia hoa hồng, như thế nào?"

Tịch Đồng ừ một tiếng, bộ dạng tập mãi thành thói quen: " cứ làm theo ý của nàng là được."

Hắn đối với tiền tài không có khái niệm gì, càng không có tính toán nào, trước đó trừ bỏ các chi tiêu thiết yếu ở ngoài, trên cơ bản đều là Triển Linh xử lý cho hắn, nếu không với tính tình của hắn, chắc chắn là sớm chết đói rồi.

Tịch Đồng cúi đầu ăn mì, thói quen ăn mì của hắn đặc biệt thú vị, mỗi một miếng đều phải ăn với đồ ăn kèm, sau đó lại uống một ngụm canh, nhiều năm qua chưa từng thay đổi, vô cùng đơn giản nhưng lại làm cho người khác cảm thấy giống như nghi thức ăn.

Cảm thấy tầm mắt của Triển Linh, Tịch Đồng cong cong khóe môi, trong mắt hiện lên hồi ức cũ: " tình cảnh này, làm cho ta nhớ lại lần đầu tiên."

Hai người là học sinh của trường quân đội, lần đầu tiên gặp mặt chính là trong nhà ăn của đợt huấn luyện tân sinh viên. Sau đó hai người lại cùng nhau được tuyển chọn vào bộ đội đặc chiến, ai cũng có sở trường riêng của mình bị phân ra rèn luyện, mấy năm liền phân phân hợp hợp, cuối cùng lại vòng lại gặp nhau rồi thành cộng sự tác chiến.

[EDIT] Tiệm Cơm Nhỏ- Thiếu Địa QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ