Chương 22

636 36 7
                                    


Chương 22
Shitbaydaytroi wattpad

Vốn tưởng một nồi củ cải to kia sẽ phải mang đi cho lợn ăn, nhưng không nghĩ tới, vừa mới mang lên bàn đã bị đám Tiểu ngũ giống như gió cuốn mây tan ăn sạch sẽ.

Tiểu ngũ còn quệt miệng chẹp lưỡi thổn thức, kinh sợ nói: " để chưởng quầy phải tiêu tốn rồi, làm đồ ăn ngon như vậy, chúng ta nhất định sẽ làm việc thật tốt."

Nếu mấy đứa nhỏ nhà hắn cùng nương tử cũng có thể ăn món ngon như vậy thì tốt rồi.

Đám đại bảo cũng dùng sức gật đầu :" thật thơm, sao lại thả nhiều mỡ đến vậy."

" chưởng quầy thật hào phóng!"

Canh gà hầm củ cải thơm đến mức hít mãi vẫn thấy không đủ, lớp váng mỡ nổi lên kia thật nhiều a, nghe nói củ cải ăn lên cũng ngon y như thịt vậy. nhưng bọn họ căn bản cũng không dám động vào, trong nội tâm cảm thấy đồ ăn kia không phải đồ bọn họ có thể ăn.

Hiện tại, chưởng quầy nuôi cơm đã là rất tốt rồi, tuyệt vời hơn chính là đồ ăn còn có bỏ thêm mỡ vào! Thật sự có đốt đèn lồng đi tìm cũng không tìm ra được người tốt đến vậy.

Một đám người sống chết cũng không dám động vào, không biết phải làm sao, nồi gà hầm củ cải Triển Linh gọi Thiết Trụ bưng ra bốn người chia nhau ăn.

Thịt gà cùng củ cải nấu chung, canh ngọt thịt mềm củ cải càng không phải nói mềm nhừ, chay mặn phối hợp, béo mà không ngấy!

ăn xong cơm trưa không lâu, Phan Gia tửu lầu phái người tới. là một người tầm hai mươi mấy tuổi, áo bông màu xám đai lưng màu chàm, đội mũ bông cùng màu, thu thập nhanh nhẹn.

" triển cô nương." Hắn nói rõ ý đồ mình tới đây : " chưởng quầy của tiểu nhân nói, lần trước cô nương mang tới đồ chua cùng trứng muối rất ngon, mấy ngày gần đây cô nương lại không đi vào thành, chưởng quầy liền tống cổ tiểu nhân tới đây, xem có thể mua được chút về không."

Triển Linh chính là chờ cái này: " đương nhiên là có thể, nhưng ta có điều kiên, chúng ta cứ nói trước rồi tính."

Tiểu nhị kia gật đầu: " ngài cứ nói."

" ta có thể đem đồ chua cùng trứng muối cho các người, đồ chua là 40 văn, trứng muối 2 văn một quả, nhưng thời điểm bán ra các ngươi phải bán 50 văn một bình đồ chua, trứng 3 văn một quả, không thể tùy tiện phá giá, các ngươi đổi bán chênh lệch với giá mua, ta cũng có thể kiếm chút lời lãi, như thế nào?"

Nàng cũng không tính là là cửa hàng bán độc quyền, chỉ cần muốn chiêu bài này của " khách điếm Nhất Gia"n là được, cho nên nhất định phải đồng giá bán, bằng không đến lúc đó ngươi một giá ta một giá, tất sẽ thành cạnh tranh ác tính với nhau. Tiểu nhị kia gật đầu: " đương nhiên là có thể."

Đồng ý cũng quá nhanh rồi, Triển Linh liền cười: " không cần hỏi ý chưởng quầy của các ngươi sao?"

"trước đó chưởng quầy đã phân phó qua." Mồm mép của tiểu nhị kia thực sự rất nhanh nhẹn, bộ dạng tươi cười, lời nào lời ấy êm tai vô cùng: " đừng nhìn triển cô nương là cô nương còn trẻ tuổi, còn nhỏ tuổi nhưng nói chuyện làm việc không việc nào không tốt, còn ngang với mấy tay thương gia buôn bán lâu năm đấy, làm việc sảng khoái, sợ đến đây sẽ nói lung tung, cho nên dặn dò nói, chỉ cần cô nương nói không có ý rời phổ, liền nói tiểu nhân chỉ cần đồng ý là được."

[EDIT] Tiệm Cơm Nhỏ- Thiếu Địa QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ