.Chương 3
Edit: shitbaydaytroiTriển Linh hướng về phía Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử vẫy tay: " ngày khác cùng ta đi vào thành mua, ngày sau lại lên núi chặt cây, đốt sưởi ấm."
Thiết Trụ còn cẩn thận, có thiên ý nhắc nhở: " phải có tiền."
Cô nương này một mình ở chỗ này cùng một tiểu hài tử, một cái bàn cũng không có, lấy cái gì mà đi mua đồ? Đừng nói đến lúc đó....đem bọn họ bán đi đấy nhé?!
Triển Linh đột nhiên nhêch miệng cười, xinh đẹp không gì sánh được, nhưng Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử cảm thấy sau gáy chảy đầy mồ hôi lạnh, một chút cũng không cười nổi.
"Đem bán con mồi không phải là có tiền rồi sao?"
Sự thật chứng minh, Thiết Trụ vẫn là suy nghĩ quá nhiều rồi, miệng cô nương này nói con mồi không phải là bọn họ, mà đơn giản chỉ là một đống lợn rừng gà rừng nhỏ, thỏ rừng gì đó.
Một con lợn rừng lớn như vậy nhưng da lông toàn thân trên dưới chỉ có ở cổ là có một vết thương cắt rất đẹp đẽ, còn chỗ khác đều rất hoàn chỉnh không vết thương. Gà rừng cùng thỏ rừng gì đó, đều đứt một chút ở cổ chỗ khác cũng không tổn hại chút nào, Thiết Trụ một chút cũng không muốn chúng chết như thế nào.wuxian
Tên tiểu tử Nhị Cẩu Tử có chút ngốc, dây thần kinh hơi thô sơ, sau khi sợ hãi qua đi liên thấy đói bụng, tiếng bụng réo lên như tiếng sấm rền vang, làm Thiết Trụ không còn chút mặt mũi nào.
Tên nhóc này thật không có tiền đồ!
Nhị Cẩu Tử đặc biệt ủy khuất, tuy rằng vừa rồi có ăn được thịt, nói là ăn được nửa chén thịt, nhưng là hai người chia nhau ăn nha, chỗ này làm sao đủ cho chỗ bụng vườn không nhà trống đã mấy ngày?
Triển Linh đối với người của mình vốn rât hào phóng, lập tức rút từ trong giày ra thanh chủy thủ, chớp mắt một cái liền cắt xuống một khối thịt nhiều thịt ít mỡ, thuần thục mà xuyên qua gậy gỗ, đem thịt đặt cạnh đống lửa nướng lên.
Sau đó, nàng cười tủm tỉm nhìn Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử nói: " lấy đầy lu nước bên ngoài là có thịt ăn."
Dừng lại nàng còn đặc biệt nhắc nhở: " chỉ có thể đi dọc theo con đường này mà đi, bằng không, có khả năng cao sẽ chết người."
Đây là sự thật!
Hai người nuốt nước miếng rầm rầm, sau đó giống như ngựa hoang thoát cương chạy như bay, một trước một sau đạp cửa chạy ra ngoài. Có lẽ la do bị dọa quá tàn nhẫn, đầu óc mới phá lệ tốt lên, vội vội vàng vàng đi, nhưng vẫn không quên lời dặn dò khi nãy của Triển Linh đi theo con đường kia.
Thùng nước, đầy nước là có thể ăn thịt, ăn thịt!
Thịt lợn rừng không thể so với thịt lợn nuôi sau này, thịt dai mỡ cũng không nhiều, nhưng có một cái hơn nhiều thịt lợn nuôi đó là: thơm!
Thật sự thơm, đặc biệt thơm!
Gia súc được ăn thức ăn thiên nhiên mà lớn lên, suốt ngày chạy khắp núi, muốn không khỏe mạnh cũng khó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tiệm Cơm Nhỏ- Thiếu Địa Qua
Fiksi UmumHán Việt: Tiểu Phạn Quán Tác giả: Thiếu Địa Qua Nguồn: wikidich. April Tình trạng : hoàn (156 chương+ 9 phiên ngoại) Editor: Shitbaydaytroi - CHỉ đăng tại Wattpad, không reup, cảm ơn. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, song xuyên, sủng, điền văn, mỹ th...