Chương 9
ShitbaydaytroiHành lá ở phương Bắc khá tốt, thân hành to, thân trắng lá xanh mướt, nhìn qua rất tốt, dùng làm bánh rán hành thì không còn gì tốt hơn.
Bột được cán thật mỏng, rắc chút muối lên trên mặt bánh lại quét một chút mỡ lợn, sau đó rải hành đã thái nhỏ lên, cuộn bánh lại, ấn xuống mấy lần, đặt sang một bên để cho bột nghỉ.
Hôm qua, Triển Linh đã lọc thịt mỡ của nửa con lợn rừng kia ra rán lên lấy mỡ lợn, chờ tới khi bột đã tốt, múc một ít mỡ ra đặt dưới đáy nồi, chờ tới khi mỡ tan ra lại đặt bánh vào nồi, để lửa nhỏ.
Mùi hành, mùi của thịt mỡ đặc trưng nhanh chóng tỏa ra ngập tràn, lại có mấy tiếng nổ lép bép vang lên trong không gian, mùi thơm làm cho Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử đang đánh nền " bình bịch" bên ngoài lại càng đánh hăng hái hơn, tốc độ nhanh chóng tăng cao.
Triển cô nương sao lại có thể tài giỏi như vậy? Giống như là cái gì cũng có thể làm được! cái này cũng quá là thơm rồi! Vì một miếng ăn này, bọn họ có mệt chết cũng đáng a!
Thật ra trời đã bắt đầu lạnh rồi, nhưng hai người lại ra sức làm việc, lúc này trên người đã sớm đổ mồ hôi ướt đẫm, trên trán túa ra mồ hôi to như hạt đậu, áo bông bên ngoài đã sớm cởi ra đặt sang một bên.wuxian
Qua một lát sau, bọn họ liền thấy Tiểu Hạc cả người chỉ mới cao được nửa cáo cuốc chạy lon ton tới, cũng không nói lời nào, chính là túm lấy ống quần của Nhị Cẩu Tử, sau đó chỉ vào trong phòng.
Nhị Cẩu Tử theo bản năng nuốt nước miếng: " ăn, ăn cơm?"
Tiểu Hạc gật đầu, hai người nhanh như một cơn gió, lập tức thu dọn đồ đạc, chạy tóe khói vào trong phòng... sau đó là đi ra ngoài đi rửa chân tay mặt mũi.
Triển cô nương lên tiếng, trước khi dùng cơm phải rửa tay, tỉnh dậy hay đi ngủ đều phải đánh răng súc miệng, buổi tối còn phải rửa chân, bằng không liền đuổi ra ngoài.
Hiện tại hai huynh đệ Nhị Cẩu Tử cùng Thiết Trụ đã hoàn toàn thay hình đổi dạng: cùng mặc giống như nhau áo bông màu xanh, áo bông bên trong dày dặn ấm áp, giày bông màu đen, móng tay cũng phải cắt gọn gàng. Lại sống mấy ngày yên bình không lo nghĩ, sắc mặt hồng nhuận không nói, lại có chút béo lên....
Nói cách khác, nếu lúc trước Triển Linh lần đầu tiên gặp mặt hai người, bộ dạng nghèo túng giống như thổ phỉ, hiện tại đã là bộ dáng của một bá tánh lương thiện.
Tiểu Hạc là thiếu gia, cũng không đi theo họ ra ngoài, ở trong phòng của mình có một cái bồn rửa tay thấp đặt cạnh bếp lửa, còn có đồ rửa mặt riêng cùng với bột rửa tay.
Sau khi đi vào liền nghe thấy tiếng: " há miệng."
Tiểu Hạc liền ngoan ngoãn há miệng, giống như chim non chờ ăn, ngay sau đó, trong miệng có cái gì đó lành lạnh, có vị chua nhẹ, lại có ca vị cay. Tiểu tử nhai nhai mấy cái, càng nhai mùi vị trong miệng lại càng phong phú, lại bị kích thích chảy chút nước miếng, khuôn mặt nhỏ bé ngẩng lên sau đó gật đầu, đôi mắt to tròn kia đều cong cong như trăng non.wuxian
" hôm kia có muối chút kim chi, ăn có ngon không?" Triển Linh cười tủm tỉm hỏi.
Mùa đông thức ăn không có nhiều, nàng lại tống cổ Thiết Trụ đi vào thành mua nhiều chút củ cải trắng về, suốt đêm ngâm hai bình đồ chua. Bởi vì trong nhà có trẻ nhỏ, ớt bỏ vào cũng không nhiều, chỉ cho vào cho có mà thôi.
Kim chi làm trong ngày là có thể ăn được, để thêm thì kim chi sẽ lên men càng ngày càng chua, cuối cùng là biến thành đồ chua. Củ cải thì phải chờ một chút, hiện tại thời gian ngâm chưa đủ không thể ngon được. Tiểu Hạc được ăn đồ ngon, đặc biệt vui vẻ, tự mình tung tăng nhảy nhót đi rửa tay. Nàng mặc cho Tiểu Hạc đồ rất nhiều, từ phía sau nhìn thằng bé trông y hệt như là quả bóng.
Tiểu Hạc còn quá nhỏ, động tác có chút vụng về, xắn tay áo thôi mà cũng mất cả buổi trời, lại cũng sẽ làm vung nước ra sàn nhà, nhưng Triển Linh chỉ đứng một bên nhìn, trừ bỏ khi thật sự không làm được mới hỗ trợ bên ngoài một chút, nhưng cũng không hoàn toàn giúp đỡ hẳn.
Nửa ngày mới rửa sạch tay, Tiểu Hạc cảm thấy bản thân đặc biệt có thành tựu giơ tay béo lên cho tỷ tỷ nhìn, trên mặt đều hiện lên chữ muốn được khen.
Triển Linh hào phóng khen ngợi thằng bé, lại xách ghế đã làm riêng cho Tiểu Hạc lên, quay đầu nói Thiết Trụ đi múc canh xương lên.
Canh xương hầm này là dùng xương ống của con lợn rừng kia hầm lên, bên trong lại nhỏ mấy giọt giấm, hương vị ngọt thanh không ngấy, còn có uống canh xương bổ sung canxi cho cơ thể.
Trên bàn ăn, bánh rán hành được rán vàng lại điểm xuyết bằng hành lá xanh tươi, còn có một đĩa kim chi, trước mặt mỗi người đều có một chén canh xương hầm, bên trên chói lọi nổi lên chút váng mỡ.
Đã sống được mấy ngày ở đây rồi nhưng Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử mỗi khi đến thời điểm ăn cơm đều như cũ hạnh phúc vô cùng.
Đây chính là cuộc sống của thần tiên đi?
Một ngày được ăn ba bữa cơm, bữa nào cũng có thức ăn, còn có thể ăn được cả mỡ lợn, mắt thấy đã sắp vào đông trừ bỏ những nhà đại phú, nhà ai dám ăn như vậy?!
Bánh rán hành mới ra lò, vàng ruộm xốp giòn, không đếm được đây là được cuốn bao nhiêu lớp, từng lớp mỏng tang gần như trong suốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tiệm Cơm Nhỏ- Thiếu Địa Qua
قصص عامةHán Việt: Tiểu Phạn Quán Tác giả: Thiếu Địa Qua Nguồn: wikidich. April Tình trạng : hoàn (156 chương+ 9 phiên ngoại) Editor: Shitbaydaytroi - CHỉ đăng tại Wattpad, không reup, cảm ơn. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, song xuyên, sủng, điền văn, mỹ th...