Chương 6
ShitbaydaytroiThiết Trụ ngẩn ra, vừa muốn mở miệng, liền nghe Triển Linh tiếp tục nói: " ta biết ngươi là chán ghét các nàng lưu lạc nơi phong trần, không biết tự trọng, nhưng sao không nghĩ lại, phàm là có thể sống một cuộc sống bình thường, thì có người nào không muốn làm một nữ tử đàng hoàng mà lại cam tâm đầy đọa bản thân tới nơi này? Đa phần đều là bị bọn buôn người đưa tới, lại có biết bao người bị chính người thân của mình nhẫn tâm bán đi, chính trong lòng các ngươi còn không rõ ràng sao?"
Thế đạo này, những nữ tử bình thường làm sao có khả năng đấu tranh cho số mệnh của bản thâm?
Lại nói lui một vạn bước, các nàng chính là kiếm tiền bằng bản lĩnh của mình, ngươi tình ta nguyện, có gì là không thể? là đi trộm hay là đi cướp? Nếu nói đến đồi phong bại tục, theo ta, tội lỗi lớn nhất vẫn là của nam nhân, nếu bọn họ giữ mình trong sạch, chẳng lẽ mấy nữ nhân chân yếu tay mềm kia có thể cưỡng ép họ làm những việc kia? Hay là còn có thể nói là trói họ từ nhà đem tới đây cười đùa?"
" nếu cùng là sai, thì dựa vào cái gì chỉ hất mỗi nước bẩn vào một hướng? Dù sao cũng là chọn quả hồng mềm mà nắn, bắt nạt những cô nương không thể biện bạch cho chính bản thân của mình, càng không có biện pháp rửa sạch cho chính mình!"
"Lại nói một câu không dễ nghe, các ngươi cái gì gọi là cùng đường mới vào nhà trộm cướp, lại so với với những cô nương không nơi nương tựa chân yếu tay mềm các ngươi thấy bản thân cao quý hơn?"wuxian
Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử nghe mấy lời này nghẹn họng trân trối nhìn, tư tưởng đã bén rễ ăn sâu trong đầu họ theo bản năng phản bác lại, nhưng cố tình lại không thể nói ra được vì đối phương nói rất có đạo lý, không thể mở miệng ra được.
Triển Linh cũng không để ý tới trong lòng bọn họ đang có sóng to gió lớn, tầm mắt của nàng trong lúc vô ý chạm mắt với kỹ nữ bên khung cửa, nàng ấy có chút hoảng loạn muốn rời ánh mắt đi, Triển Linh nở một nụ cười sáng lạn hướng về phía nàng.
Kỹ nữ kia đã sớm lưu lạc phong trần, đã sớm nhìn thấu ấm lạnh của thế gian, đã nhận hết những ngôn ngữ nhục mạ khinh thường, nào có gặp qua ánh mắt bình thản không có nửa điểm khinh thường cùng coi khinh? Nhất thời liền sửng sốt.
Triển Linh cũng không chờ nàng đáp lại, cười xong lại tiếp tục bước đi. Triển Linh chỉ cảm thấy nàng ấy thật đẹp, là một vẻ đẹp dịu dàng nhu hòa nhưng vẫn mạnh mẽ, là vẻ đẹp thân ở tại vũng bùn tanh hôi, nhưng vẫn nỗ lực giãy giụa cố gắng sinh tồn, mềm mại nhưng vẫn mạnh mẽ.
Chính là nàng không biết, sau khi kỹ nữ kia phục hồi lại tinh thần, bỗng nhiên hướng về phía bóng dáng của nàng nở một nụ cười chân thành.
Đã từ lâu chưa từng cười đơn thuần như vậy, cảm thấy thật xa lạ, nhưng tâm tình lại sung sướng, đáy mắt rưng rưng nhưng lại không cảm thấy khổ sở.
Nhìn xem, trên đời này cũng không phải tất cả đều là người nhẫn tâm lạnh lẽo, nhẫn nhịn, chỉ cần nhẫn nhịn chịu đựng qua đi, thì tốt rồi.
Có thể vào tửu lầu Phan Gia ăn cơm thì đều là người giàu có, có mấy thực khách đã từ cửa sổ nhìn thấy lợn rừng lớn ở bên ngoài, nhất thời liên tục kêu lên, chạy tới lại đây xem náo nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tiệm Cơm Nhỏ- Thiếu Địa Qua
General FictionHán Việt: Tiểu Phạn Quán Tác giả: Thiếu Địa Qua Nguồn: wikidich. April Tình trạng : hoàn (156 chương+ 9 phiên ngoại) Editor: Shitbaydaytroi - CHỉ đăng tại Wattpad, không reup, cảm ơn. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, song xuyên, sủng, điền văn, mỹ th...