chương 8
ShitbaydaytroiTiệm sách từ trước đến giờ vẫn luôn là địa phương ít người lui tới nhất, lại yên tĩnh, sau khi Triển Linh đi vào liền buông Tiểu Hạc xuống.
Chưởng quầy nhấc mí mắt lên, thấy bọn họ mặc y phục sạch sẽ, cử chỉ cũng hào phóng quy củ, cũng không nói gì, một lần nữa cúi đầu nhìn sổ sách.
Triển Linh mang theo Tiểu Hạc hướng phía trong mà đi, thuận tay cầm một quyển sách lên nhìn, phát hiện đây giống như là chữ phồn thể, ngẫu nhiên cũng nhận ra được mấy chữ, lại có thể đoán mò ra ý của chữ, liền nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cũng không biết được phát âm có giống nhau hay không.
Nàng quay đầu nhìn một vòng, mơ hồ nhìn thấy một thư sinh đang cầm sách đọc như si như say, trong miệng còn đọc lên thành lời mấy câu, tay chân liền nhẹ nhàng dịch tới, dựng lỗ tai lên nghe ngóng.
" thánh nhân có câu, người nhân từ lấy nhân trị...."
Triển Linh lại nhìn trên sách viết, xác nhận việc phát âm cũng không khác biệt lắm, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng tâm tình.
" thánh, ai nha, ngươi, ngươi là nữ tử! thánh nhân nói, phi lễ chờ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi...." Chữ 'phi' kia thư sinh này nói đến hứng khởi, vừa quay lại liền nhìn thấy Triển Linh ở phía sau, hoảng loạn, sợ hãi, mặt mũi đều đỏ lên.wuxian
Hắn cao giọng hô lên, làm mấy người trong tiệm sách đều quay đầu nhìn lại, chưởng quầy cũng đi tới phía bên này nhìn.
Triển Linh không nghĩ hắn phản ứng lại lớn như vậy, vội vàng lùi lại một bước, xin lỗi nói: " xin lỗi, xin lỗi, ta thấy công tử đây rất quen thuộc ở đây, muốn định tới xin giúp đỡ, không ngờ lại làm hỏng nhã hứng của công tử, thất lễ."
Có ngoại hình tốt chính là một loại phúc lợi lớn, nàng cùng Tiểu Hạc đều có vẻ ngoài thật thà lại có có tướng mạo xinh đẹp, tư thái hào phóng, chân thành, thư sinh kia nào có chuyện tức giận được nữa? lại nghe thấy nàng nói cần hỗ trợ, không tránh được biểu tình ta đây hiểu biết rộng, có khả năng , tuy là vẫn đỏ mặt, nhưng cũng không phải là tức giận.
" khụ, nếu như vậy, liền thôi, không biết cô nương muốn hỏi cái gì?"
Ai cũng có chút tâm tư hồng tụ thêm hương, hắn chỉ là một thư sinh nhà nghèo, muốn đi tới các nơi của người giàu bàn luận văn thơ sẽ không có cơ hội tới, khó có được ở tiệm sách gặp được một cô nương xinh đẹp mỹ mạo, không thiếu được muốn khoe ra một số thứ.
Triển Linh hướng về phía hắn cười cười, lại thấy mặt của đối phương lại càng đỏ lên, lúc này mới chỉ về Tiểu Hạc: " xá đệ cũng đã tới tuổi rồi, muốn học vỡ lòng, không biết công tử có biết sách nào để học vỡ lòng không?"
ở xã hội hiện đại tiếp thu nền giáo dục tri thức, nàng tuyệt đối sẽ không thể chấp nhận bản thân sẽ thành kẻ thất học được, không chỉ riêng nàng, còn cả Tiểu Hạc cùng Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử, cũng đều bắt buộc phải biết chữ!
Thư sinh kia hoài nghi nhìn nàng một cái, miệng ngo ngoe muốn nói.
Triển Linh không có kiên nhẫn nghe hắn nói thánh nhân gì đó, liền bồi một câu: " ta cũng từng đọc qua không ít sách."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tiệm Cơm Nhỏ- Thiếu Địa Qua
General FictionHán Việt: Tiểu Phạn Quán Tác giả: Thiếu Địa Qua Nguồn: wikidich. April Tình trạng : hoàn (156 chương+ 9 phiên ngoại) Editor: Shitbaydaytroi - CHỉ đăng tại Wattpad, không reup, cảm ơn. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, song xuyên, sủng, điền văn, mỹ th...