chương 1
Shitbaydaytroithời tiết cuối thu, sương lạnh vào sáng sớm lạnh thấu tận xương, vùng hoang vu bắc địa, cây cối khô vàng héo úa sương lạnh trên núi lại sớm đã mang lên.
Thành trấn gần nhất cũng cách nơi này tận mấy chục dặm đường, xung quanh đều là núi hoang, rừng lớn, đưa mắt nhìn bốn phía cũng không thấy có người ở, chỉ có mấy con quạ đói đậu trên cành cây khô vàng kêu 'quạc ..quạc..' cùng với tiếng nước suối chảy róc rách xa xa, nhưng cũng coi như là làm cho không khí xung quanh bớt tịch mịch, nhưng lại làm cho cảnh vật nới đây càng thêm hoang vắng.
ở nơi hoang vu chim cũng không thèm ỉa này, thế nhưng lại có một nhà gỗ nhỏ, tuy rằng siêu vẹo rách nát không chịu được, làm người ta hoài nghi rằng có phải chỉ cần một trận gió thổi tới là có thể bay luôn cả ngôi nhà hay không. nhưng thật sự lại có ánh sáng mờ mờ hắt ra từ ngôi nhà nhỏ này, chứng minh thật sự có người ở.
Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ở một nơi như thế này , trong không khí nước chảy róc rách thỉnh thoảng quạ lại kêu lên vài tiếng, một ngôi nhà tranh giữa rừng núi hoang vắng xung quanh không người ở thật sự tạo ra một khác biệt.
Nhưng chính là lúc này trong không khí lại bay tới một mùi thơm nức mũi!
Trong bụi cỏ cao gần bằng người, có hai người bụng đang cồn cào nằm ghé vào nhìn nơi đó thật lâu không nhúc nhích,
Chỉ có bốn lỗ mũi là nở ra thật to hít lấy hít để mùi thơm đang tỏa ra từ ngôi nhà kia.xianShitbaydaytroiTrong đó, một người đang liếm liếm đôi môi khô khốc, hạ thấp giọng nói với người bên cạnh: " đại ca, chính là chỗ này, ta nhìn đã 3 lần chỗ này rồi, chỉ có một cô nương trẻ tuổi, trong nhà hay tỏa ra mùi dầu mỡ, thơm chết người luôn đấy!"
Vừa dứt lời, bụng của hắn liền ùng ục kêu lên, tại đây trống trải hoang vắng, lại phát ra tiếng động nhỏ thôi cũng thành tiếng động vang dội.
Người kia hướng vào đầu hắn đập một cái, thấp giọng chửi: " con mẹ nó, Nhị Cẩu Tử ngươi nhỏ tiếng một chút!"" cái này, cái này cũng không phải cái ta quản được nha, đã hai ngày rồi, có cái gì bỏ mồm đâu." Nhị Cẩu Tử ôm đầu, người đã sớm cuộn tròn lại một đống, ủy khuất nói.
Hắn chưa nghe nói qua bụng đói còn có thể khống chế bụng kêu to hay nhỏ đâu, đại ca nói chuyện thật không có đạo lí.
" vậy buộc dây lưng quần chặt lại!" đại ca đột nhiên xoay đầu tới, hung thần ác sát hét lên một tiếng. Nhưng lại chỉ thấy một cái đầu như tổ chim rối tung, cùng chòm râu bên dưới lộn xộn với nhau, da mặt đen sì, chỉ còn duy nhất đôi mắt còn tính là thanh tỉnh, tốt xấu cũng có thể phân biệt được cái mặt với cái ót.
Nhị Cẩu Tử giận mà không dám nói, ngu ngốc sờ sờ lên dây lưng quần mình sau đó kết quả liền nghe thấy một tiếng kéo xé vải vang lên, gân xanh trên trán đại ca nổi lên cuồn cuộn, sau đó lại nghe thấy tiếng của đồng bọn thảm hề hề nói: " lưng quần đứt rồi!"
Một cái dây lưng quần dùng đã 2 năm, giặt cũng không được mấy lần, đã sớm mục nát, làm sao chịu được lôi kéo mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tiệm Cơm Nhỏ- Thiếu Địa Qua
Ficção GeralHán Việt: Tiểu Phạn Quán Tác giả: Thiếu Địa Qua Nguồn: wikidich. April Tình trạng : hoàn (156 chương+ 9 phiên ngoại) Editor: Shitbaydaytroi - CHỉ đăng tại Wattpad, không reup, cảm ơn. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, song xuyên, sủng, điền văn, mỹ th...