Chương 20
shitbaydaytroiTrận tuyết lớn lần này rất nhanh đã qua, Triển Linh tuyên bố một quyết định: thuê nhân công.
Mắt thấy khách điếm đã phát Triển dần dần đi vào quỹ đạo, chỉ ba người bọn họ thật sự chống đỡ không nổi. Triển Linh liền hỏi: " ta muốn thuê thêm người, đi chỗ nào dán giấy cần tìm người?"
Thiết Trụ nói: " hiện tại muốn tìm người làm, có chia ra làm hai loại, một là một tháng trả tiền công một lần, làm công nhật hàng ngày. Hoặc là từ trong tay bọn mẹ mìn mua người, làm giấy bán đứt, cả đời phải đi theo. Nhưng cô nương chắc hẳn là muốn thuê người đúng không?"
Triển Linh cười: " ngươi làm sao biết ta không muốn mua người?"
Thiết Trụ cười hàm hậu: " cô nương thiện tâm."
Từ trong tay bọn buôn ngươi phần lớn lai lịch bất chính, tuổi còn nhỏ đều là bị mẹ mìn bắt đi, tuổi lớn, hoặc là xét nhà diệt tộc hoặc tan cửa nát nhà, tóm lại là không may mắn.
Triển Linh lắc đầu: " ngươi là chưa nhìn thấy thời điểm ta nảy sinh ra ác độc đâu. Thôi, mặc dù muốn mua người cũng chưa chắc đã có thể mua được người thích hợp, từ từ tìm đi, vẫn là tìm ở gần đây mấy người đứng đắn có khả năng tới hỗ trợ là được."
Còn thiện tâm, kia phải xem là đối với ai, mấy người có suy nghĩ xấu xa với ta, cỏ trên mộ cũng xanh cao lắm rồi.
ở hoàn cảnh này, trực tiếp mua người chưa chắc đã là phương pháp giải quyết tốt, tìm được người thích hợp rất khó khăn, chuyện chỉ có thể gặp không thể cầu này, còn phải bàn bạc kĩ hơn.
Thiết Trụ cẩn thận nói: " cô nương, tiểu nhân nói một câu không nên nói, nếu là thuê người, vẫn là không nên tìm những người gần đây thì hơn."
" a, vì sao?"
Không đợi Thiết Trụ trả lời, Nhị Cẩu Tử liền nói trước: " người trong thành tâm cao khí ngạo, chưa chắc đã vừa mắt với nơi này của chúng ta."
Thời điểm nói lời này, mặt của hắn cũng tái đi vì giận, nghĩ tới trước kia không thiếu thời điểm bị khinh bỉ.
Thiết Trụ cũng nói: " đây là một lí do thôi, thứ hai là nơi này của chúng ta không lớn, việc cũng nhiều, những người trong thành rất ít làm cơm ăn, chỉ thích ra ngoài mua ăn, quanh năm suốt tháng không làm nhiều việc nặng, hàng ngày chỉ khâu khâu vá vá, đi rao hàng vặt, bây giờ nói họ tới đây làm việc nặng, chưa chắc đã làm được, chỉ sợ tới lại khó chịu. ngược lại những người mấy thôn trấn trên kia, từ nhỏ đã làm việc nặng, dãi nắng dầm mưa quanh năm, có thể chịu được khổ, cũng không có oán giận khi làm nhiều việc, trả họ thêm chút tiền là đủ rồi, so đi chúng ta lại càng có lợi."
Dừng lại một chút lại nói : " vả lại, khách điếm của chúng ta cách trong thành cũng gần nửa ngày đi, người trong thành hàng ngày đi lại ăn chơi đều tiện nghi gần mình, lại náo nhiệt, tới nơi hoang vu thế này chưa chắc đã chịu được."
Triển Linh đối với chuyện này đương nhiên không có tí kinh nghiệm nào, lúc này nghe bọn họ nói cảm thấy rất có lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tiệm Cơm Nhỏ- Thiếu Địa Qua
General FictionHán Việt: Tiểu Phạn Quán Tác giả: Thiếu Địa Qua Nguồn: wikidich. April Tình trạng : hoàn (156 chương+ 9 phiên ngoại) Editor: Shitbaydaytroi - CHỉ đăng tại Wattpad, không reup, cảm ơn. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, song xuyên, sủng, điền văn, mỹ th...