Chương 18

555 36 3
                                    

Chương 18

" thân phận của người vẽ bức tranh?"

Chư Thanh Hoài chậm rãi ngồi nghĩ một lúc, không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò nói: " bất luận vị cô nương kia có thân phận là gì, nhưng hiện tại cũng không có ác ý gì, lấy ký năng vẽ phi phàm của nàng, khó làm người khác sẽ không động tâm có ý niệm gì khác, ngươi nói với bên dưới, để bọn họ quản miệng chặt một chút, chớ nhiều lời."

Mặc kệ người kia là đồng lõa của tên tội phạm kia, hay là có tâm tư khác với nha môn, đều không phải chuyện tốt với vị triển cô nương...

Chư Thanh Hoài cố tình dung túng, Chư Cẩm không tới hai ngày sau lại sung sướng "trốn" ra ngoài thành.

Hạ Bạch cái gì cũng không nói, thành thật cưỡi ngựa đuổi theo, suy nghĩ một lát, lại nhắc nhở tiểu thư nhà mình mang theo áo choàng.

Vừa mới rơi một trận tuyết lớn, lại càng thêm lạnh, mặc y phục bình thường căn bản không thể chịu được lạnh.

Hắn vốn định khuyên Chư Cẩm ngồi xe, vừa ấm áp lại chắc chắn, nhưng tiểu thư kiên trì cho rằng ngồi xe ngựa sẽ bị phát hiện, không bằng cưỡi ngựa nhẹ nhàng lại linh hoạt.

Hạ Bạch liếc mắt nhìn nàng một cái, khống nói gì.

Thầm nghĩ nếu đại nhân không biết, chẳng lẽ nàng thật sự cho là bản thân tự chạy ra được? lại nói cưỡi ngựa nhẹ nhàng linh hoạt, chẳng lẽ nàng thật sự coi mấy người quản ngựa trong phủ chết hết rồi, thiếu hẳn một con ngựa quý cũng không nhìn ra được...

Thời điểm chạy tới Triển Linh đang chuẩn bị ăn lẩu.

Quả nhiên như Triển Linh đoán, trời rơi tuyết lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc buôn bán, lien tục ba ngày liền, khách điếm một người đến cũng không có.

Nhưng Triển Linh một chút cũng không lo lắng, nàng cũng không nóng nảy, Thiết Trụ cùng nhị cẩu tử đã tửng trải qua sự đáng sợ của nghèo đói nên lo lắng đến đứng ngồi không yên.

Triển Linh nghiêm túc cân nhắc thức ăn, cũng tỉ mỉ liệt kê kín cả mặt giấy, rất nhiều, rất nhiều đồ đều là đồ tết.

Hạt thông xào, đậu phộng, hạt dưa, quả đều cần phải sấy khô, muối trứng, làm món kho, chưng bánh mật, thịt viên...quá nhiều.

Chuyện ngoài ý muốn xuyên qua vẫn chưa làm nàng quá hoảng loạn cùng mất mát, nàng chỉ là dốc hết sức lực hưởng thụ cuộc sống, đền bù lại khoảng thời gian trước kia do nghề nghiệp đặc biệt của bản thân, hơn nữa...cuộc sống hiện tại cũng cực kì thỏa mãn.

Viết nửa ngày, nàng đứng dậy hoạt động chân tay, nhìn vào thành quả của cả buổi sang hài lòng gật đầu, mùa đông sao, ăn lẩu là ngon nhất.

Trước kia mỗi khi đến thời điểm giá rét, nàng cùng hắn đều ngồi cùng nhau ăn lẩu.

Bên ngoài tuyết rơi gió lạnh gào thét, trong nhà ấm áp như xuân, cắn một miếng đậu hũ nóng hổi, uống một ngụm rượu, cuộc sống thật tốt đẹp làm sao!

Chỉ là hiện tại, hồi ức cũng chỉ là hồi ức mà thôi...

Ngày hôm qua, Triển Linh đã dặn Thiết Trụ mua mấy cân đậu nành, nấu sữa đậu, sau lại lấy váng đậu, xài cùng rau hay trộn lên đều ngon, hôm nay vừa vặn thả vào lẩu ăn.

[EDIT] Tiệm Cơm Nhỏ- Thiếu Địa QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ