Chương 15
ShitbaydaytroiHạ bạch tuy rằng không biểu lộ ra ngoài nhưng rõ ràng biểu tình trên mặt đã cứng ngắc hơn, cũng sinh động hơn trước nhiều.
Hắn đương nhiên là không dám thật sự ngồi xuống ăn, cứ như vậy đứng im ở một bên, cả cột cũng không dựa vào.
Hai tỷ đệ triển linh cảm thấy hiếm lạ, hơn nữa nhìn hắn lại cao lớn anh tuấn, hai đôi mắt liền nhìn càng thoải mái nhìn không chớp mắt, không lâu sau, bạn hộ vệ nào đó liền...mặt mũi cũng đỏ bừng lên, mũi chân cũng trở lên bất an hơn tự động dịch ra bên ngoài vài cái.
Hắn chưa bao giờ gặp qua được nữ tử nào không rụt rè như vậy! ban ngày ban mặt nhìn chằm chằm một nam tử xa lạ!
Chư cẩm cũng không để bụng, đơn giản là thô bạo giải quyết xong chuyện bạn hộ vệ, lại sung sướng tiếp tục ăn uống.
Nàng thật sự đói, cũng thật sự nhớ tới hương vị của tiệm cơm này, giản dị thuần túy, đơn giản mà trực tiếp, phảng phất như thâm nhập vào nhân tâm, làm nàng không ngừng suy nghĩ nhớ về ngày trước, khi mà phụ than vẫn chỉ là một quan viên nhỏ, một nhà ba người ở nông thôn ấm áp thong dong sống.
Chư Thanh Hoài là một văn nhân nhã sĩ điển hình, mọi việc đều chú trọng tới ý cảnh, khẩu vị cũng thanh đạm, lại không cho phòng bếp làm những món ăn quá mức thô bỉ của dân gian. Nếu không phải lần trước nữ nhi mang về đồ chua...cái bình đó nhìn rất có ..ừm.. phá cách, nhưng trong mắt ông, tất nhiên là thứ không lên được mặt bàn.
Mà thê tử ông cùng với cùng có xuất thân dòng dõi thư hương nhưng lại sinh ra một nữ nhi lại có tính tình khác biệt, trời sinh hoạt bát hiếu động không nói, lại vô cùng tò mò thế giới bên ngoài, thời điểm phu nhân của ông vẫn còn tại thế, phu thê hai người thường xuyên thổn thức, đều cảm thấy là hẳn là đây chính là một tiểu tử đầu thai sai rồi...
Chư cẩm rất thích mấy món mà phụ thân nàng cho rằng không lên được mặt bàn, một miếng một miếng ăn vô cùng cẩn thận, nàng thật sự hưởng thụ hương vị này khi ăn.
Cuối cùng, nàng lại lấy một việc mà một thiên kim tiểu thư không bao giờ làm chính là lượng cơm ăn kia, nàng ăn sạch một bàn đồ ăn trước mặt, uống hết một chén canh trứng, dọn sạch đĩa giá đỗ ngâm chua ngọt, còn có rơi vãi một chút trên mặt bàn.
Triển Linh không nhịn được mà bắt đầu lo lắng cho dạ dày của vị tiểu thư kia.
Còn có trứng vịt muối cùng trứng gà, một mình ăn hết hai quả, không sợ đầy bụng khó chịu sao?
Chư Cẩm lại cực kì thoải mái duỗi duỗi tay, cười nói: " đã lâu không được ăn thoải mái như vậy."
Triển Linh thầm nghĩ đúng là đủ tận hứng, không chừng có thể bất phân thắng bại với Nhị Cẩu Tử của tiệm cơm rồi.
Thân hình nho nhỏ như vậy, rốt cuộc như thế nào mới có thể tiêu diệt được một bàn đồ ăn như vậy?
Chư Cẩm lại nói: " may mà ta đã quăng Đỗ ma ma đi, bằng không bà lại muốn lải nhải bên tai."
Nhưng đối với Hạ Bạch, nàng lại một chút ý tứ giấu diếm cũng không có, mà Hạ Bạch cũng là bộ dạng tập mãi đã thành thói quen, từ đầu đến cuối mí mắt cũng không run lên một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tiệm Cơm Nhỏ- Thiếu Địa Qua
General FictionHán Việt: Tiểu Phạn Quán Tác giả: Thiếu Địa Qua Nguồn: wikidich. April Tình trạng : hoàn (156 chương+ 9 phiên ngoại) Editor: Shitbaydaytroi - CHỉ đăng tại Wattpad, không reup, cảm ơn. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, song xuyên, sủng, điền văn, mỹ th...