Chương 4

1.8K 216 8
                                    


Anh cả người đều bị thương, còn bị thương rất nghiêm trọng. Đây là việc đầu tiên anh nhận thức được sau khi tỉnh lại.

Việc thứ hai đó chính là anh đang ở trong một cái tổ thật dày, được lót bông trắng mềm mại cùng với lông dê, phi thường ấm áp cùng thoải mái. Anh an tĩnh mà nằm xuống, cảm nhận sự ấm áp cùng thoải mái này, nó khiến anh cảm thấy bình tĩnh. Xem ra không có việc gì cần cử động thân thể.

Ký ức một lần nữa ùa về khiêu khích anh, ý đồ làm anh nhớ lại. Anh nghĩ anh đã quên nó đi, nhưng nó vẫn trở lại. Potter, đi mua đồ trên phố. McNair. Trúng chú ngữ của ai đó.

Hoocmôn Snape đột nhiên tăng lên, làm anh nhảy dựng. Được rồi, đó xem như một việc ngu ngốc nhất anh từng làm, từ cổ, bả vai, xương sườn của anh truyền đến một cỗ đau đớn làm anh ngừng lại hô hấp_ thật tốt bằng không anh sẽ kêu lên. Anh run rẩy nằm xuống đệm bông cùng lông dê, mệt mỏi mà chớp chớp mắt, sau liền vươn tay kiểm tra vết thương ở cánh tay cùng bả vai, nhưng anh lại không xem đến cánh tay kia, chỉ giơ tay trong không trung xem kĩ, có chút lông xù ở khuỷ tay cũng có móng vuốt, rất tốt anh vẫn là một con dơi.

Snape bỏ đi việc kiểm tra vết thương bởi vì anh không thể làm. Sau đánh giá bốn phía xung quanh như thế nào. Anh nằm trên tấm lót di động một chút, anh phát hiện mình đang nằm dưới một nhánh cây, thoạt nhìn như có người lót tạp vào mấy miếng bông trắng. Anh ngẩng đầu nhìn, thấy đây thật là giống cái lồng chim, chóp lồng rất cao, có thể là lồng của cú mèo hoặc chim anh vũ. Anh ngửi ngửi, có thể là cú mèo, bởi vì lồng được vệ sinh quá sạch sẽ, nếu anh không phải là dơi thì chắc không ngửi ra được.

Lồng chim cao 4 thước Anh, đủ để một con cú mèo duỗi cánh, cách đầu anh 1 thước Anh là một nhánh cây tề mộc rắn chắc, đỉnh lồng treo một đôi lục lạc. Lồng chim một bên dùng kim loại uốn cong cố định lồng, một bên có thêm một cái gương nhỏ. Khay thức ăn và nước uống được đặt bên trên nhánh cây tề mộc, chỉ cần vươn tay là có thể lấy được thức ăn, rất tiện lợi.

Lồng chim này rất sạch sẽ, Snape chú ý thấy cách cái " giường" của anh 1 tấc Anh là một cái bát nhỏ đựng nước sạch, bên cạnh là một bát nhỏ đựng thức ăn_ anh ngửi ngửi, là dâu tây. Anh trong lồng chim khó có thể nhìn thấy bên ngoài, bởi vì nó được phủ một lớp bao bố màu xám rất dày, nhưng qua ánh sáng mờ ảo từ bao bố kia, anh đoán được hiện tại vẫn đang là ban ngày.

Snape cẩn thận nghe ngóng, từ cánh cửa sổ đang được hé mở kia, anh có thể nghe thấy bên ngoài có rất nhiều âm thanh_ nào là tiếng chim kêu,tiếng trẻ con nô đùa, tiếng xe đạp đi trên đường... nhưng không có tiếng động lạ gì, không có tiếng hít thở, không có tiếng của nhịp tim.Anh an tâm nghĩ bản thân thực hiện một vòng kiểm tra thương thế cũng sẽ không bị ai tấn công.

Snape đảo mắt nhìn vết thương, nghiêm trọng nhất là vết thương ở bả vai, anh nhớ rõ, vòng tròn lửa kia hướng anh mà tới, anh nghiêm túc xem xét vết thương của mình. Ngoài dự đoán của anh, nơi đó được băng bó một cách hoàn hảo, dải băng được quấn quanh cánh đến trước ngực, bị băng thành một mảng trắng, vừa đúng lúc bao bọc hết vết thương.

Anh nhạy bén ngửi được dưới lớp băng có cái gì đó_ _ anh phát hiện có mùi của thuốc cầm máu, chính xác là mùi của hoa vỏ cây, hương thảo, cúc khoa cùng hoa hồng quả. Kỳ quái, chính xác là như thế nào mà nơi này có độc dược giảm đau???

Snape thống khổ mà bỏ qua đĩa thức ăn, anh đối với đồ ăn không chút hứng thú, nhưng anh lại cảm thấy rất khát. Anh ngửi ngửi, trong nước có thêm chút tinh dầu oải hương cùng cam cúc. Anh chần chừ một hồi rồi cúi đầu uống, uống xong anh trở về " giường" của mình, cẩn thận ngồi xuống. Anh... bị mê hoặc.

Ai lại có thể nhặt được anh? Ở nơi đầy Muggle này, ai lại muốn đi nhặt một con dơi, có lẽ sẽ là nhóc con Muggle nào đó, rất nhiều nhóc con, nhưng Muggle vẫn có thể là phù thuỷ, " Cứu" một con dơi đối với phù thuỷ là một việc rất dễ dàng. Nhưng có thể đứa trẻ kia có một người mẹ rất tốt bụng, người nhà nó cũng không ngăn cản nó khi nó đem về một con dơi, vụng về băng bó vết thương cho nó. Nhưng Muggle này còn biết thêm tinh dầu oải hương cùng cam cúc vào trong nước, lại còn có độc dược giảm đau, anh chắc rằng, người cứu anh là một phù thuỷ.

Còn có, khi anh bị trúng " Animagus Reversal Spell", anh khẳng định nó đã làm ma lực của anh bị tổn hại, rơi xuống đất, nếu không anh cũng sẽ không cảm thấy đau đớn như thế. Vì vậy, anh phát minh độc dược phản chú ( ngăn cản anh biến hình) thoạt nhìn có tác dụng, nhưng tác dụng đối với cơ thể anh vô cùng lớn, hiện tại vì ngăn cản anh trở lại nguyên hình, khiến anh rất đau đớn.

Cho nên nếu như có phù thuỷ hướng anh niệm chú, thì độc dược phản chú chắc chắn sẽ phát huy tác dụng, anh chỉ là một con dơi, vì cái gì mà phù thuỷ kia muốn chữa trị cho anh? Trừ phi là muốn thẩm vấn anh? Snape nghĩ.

Chính là nếu anh không thể biến thành hình người, thì người kia tại sao lại nhốt anh tại lồng sắt? Nếu như chú ngữ " Animagus Reversal Spell" mất đi hiệu lực, thì người kia nào biết hắn là Animagus? Chỉ có anh và một người khác biết anh dùng độc dược phản chú, Dumbledore thì chắn chắn sẽ không nói cho ai khác biết. Nhưng anh nghĩ anh nguỵ trang như vậy cũng không phải cường đại, anh run run nghĩ.

Trận đau đầu kéo đến như đàn chim bay vòng vòng múa võ mồm trên đầu anh, miệng vết thương rách ra cùng rỉ máu khiến anh đau đơn vô cùng. Hạ người xuống đệm lót, anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đôi lời tào lao:
Tui: Giáo sư Snape, ngài thật giống khuyển, cả ngày đều thích ngửi ╹◡╹
Giáo sư Snape: Avada...
Tui: Xin lỗi giáo sư (ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘)

In Care Of (HP- Snarry- Đồng Nhân) (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ