Chương 18

1.2K 141 3
                                    



Potter thậm chí không muốn cùng bạn bè chia sẻ lo lắng, lo âu cùng sợ hãi, hiện tại, cậu đều nói cho Snape biết tất cả. Thế là Snape đã biết, mỗi một chỗ tiên đoán ám chỉ, đã biết cách Dumbledore hoạt động, đã biết Dolores Umbridge đối anh vận dụng mực, bút lông chim, mà Potter quá mức kiêu ngạo, cứ thế mà không chịu hướng McGonagall tâm sự; đã biết cậu đối với Dumbledore có tình yêu cùng với cậu sợ làm lão nhân thất vọng.

Anh đã biết Potter cùng tiểu thư Chang có một đoạn tình cảm ngắn ngủi mà lãng mạn nhưng nó đã kết thúc, làm anh thất vọng; anh chậm rãi ưu ái cho tiểu thư nhà Weasley, nhưng lại lo lắng bị anh nàng phát hiện, sau này bọn họ sẽ phản ứng như thế nào; anh hoài nghi, chính mình còn có thể hy vọng bình thường sinh hoạt cùng họ hay không, hoặc bảo trì bình thường quan hệ. Anh đã biết nam hài hy vọng trở thành một người mạnh mẽ, lo lắng cho thành tích O.W.L.s. chính mình

Anh bắt đầu lý giải, Potter cực sợ hãi sự mất đi, lo lắng người cậu yêu sẽ mất đi hoặc ruồng bỏ cậu. Anh thậm chí đã biết, nam hài có hối hận khi học kỳ 1 trộm thấy được ký ức của anh-- không bởi vì cái này làm cho cậu biết ba cậu là người như thế nào, cũng bởi vì cậu không thể nghi ngờ Phượng Hoàng Xã.

Snape đạt được tín nhiệm của nam hài, việc này cũng làm Snape không giống bình thường, mà dụng tâm lắng nghe -- chân chính mà lắng nghe -- Potter. Không thể nói chuyện, không thể tùy tâm mà di chuyển hoặc hành động, đau cùng nhàm chán, Snape có phiền não, muốn chính mình ứng phó.

Anh mất tích hiển nhiên không có tin tức gì, nếu không, không hề cảnh giác, Potter nhất định sẽ nhắc tới -- có lẽ còn sẽ bắt loa tuyên truyền, Snape ê ẩm mà nghĩ. Anh hiển nhiên không phát giác,việc này ý lại đạt được tâm í của Dumbledore, lão nhân ấy vì anh mà lo lắng. Ngoài ra, anh vẫn luôn khẩn trương, sợ hãi Chúa Tể Hắc ám có tin tức cho anh, mà anh không có cách nào đáp lại.

Cho tới bây giờ, anh còn tính là may mắn -- để tránh Dumbledore hoài nghi, Voldemort số lần tin tức cho anh cũng không phải quá thường xuyên -- nhưng may mắn không thể kéo dài, Snape biết. Anh đối với việc McNair cùng Bellatrix Lestrange tập kích anh ngày đó, hiện tại anh có cảm giác lo lắng sâu sắc.

Anh biết rõ, mà ý thức được Voldemort sẽ không đem tất cả kế hoạch đều nói cho người kia, nhưng cái kia vẫn làm cho anh phiền não. Nhàm chán đến nỗi, trừ bỏ đọc nhật báo tiên tri để ngoài lồng chim cùng nôn nóng mà lắng nghe, nam hài cho anh đọc báo chí cùng với thư ( đặc biệt là thư của Hội Phượng Hoàng ), Snape không có phương thức khác để giải sầu.

Anh, một ngày đại bộ phận thời điểm đều ngủ ( như con dơi ), trầm tư, ở trong đầu lại nghĩ đến ma dược, ngâm nga khúc hát anh cùng Lily cùng nhau đọc trong lúc học tập, còn có sầu lo. Nhưng mà, một chút một chút mà anh phát hiện, anh tiêu khiển chủ yếu là nghiên cứu Potter -- cái này được chiều chuộng trở nên hư, tự cao tự đại, cho rằng cậu xuất sắc đến có thể không cần tuân thủ quy củ.

Ít nhất, anh đã từng nghĩ là như vậy. Snape vẫn luôn cảm thấy vì anh rời xa đám đông nên còn có thể tự đắc mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng liền tính là mười mấy năm ngụy trang thành sủng vật Weasley nam hài, tên Peter đó quả là đồ ngốc.

Hiện tại anh nghe được duy nhất một thanh âm, đến từ phía Potter. Snape bắt đầu chờ mong, mỗi ngày nam hài buổi tối trở về, lòng mang nóng bỏng cùng an ủi, anh thậm chí không dám đối chính mình thừa nhận. ( thế là giáo sư cứ như vậy mà bị tiểu Har thuần dưỡng ^^ )

Mới đầu không tình nguyện, nhưng theo thời gian trôi qua mà dần dần chuyển biến, thông qua Potter, tự hỏi ai là bạn, là địch, đâu là mộng tưởng của cậu, Snape bắt đầu thấy được Dumbledore vẫn luôn ý đồ với nhận thức của cậu, -- trừ bỏ James Potter lỗ mãng, ngoan cố, bỏ qua chi tiết, cùng với đánh nhau, phá quy tắc, mãnh liệt ham mê ở ngoài, này nam hài cũng kế thừa Lily thương hại, trung thành, lòng vị tha trời phú, cùng với khả năng khiến người khác không thể nào chối từ.

Snape còn hoài nghi một số việc, thậm chí Dumbledore khả năng cũng không nghĩ tới......nam hài luôn là bảo thủ bí mật cùng đánh vỡ quy tắc, cũng không phải nghĩ cậu nguyên bản trước giờ như vậy, xuất phát từ ngạo mạn tự đại hoặc tự cho mình là đúng, mà là với cậu đối với người trưởng thành không tín nhiệm -- mà người trưởng thành cũng xác thật không có cho cậu nhiều ít tín nhiệm lý do. ( tràn đầy đồng cảm -_- )

Anh rõ ràng mà nhìn đến, Harry Potter vĩnh viễn vô pháp ở Slytherin làm được điểm này.

Đây là nhược điểm của cậu sao? Có lẽ Snape nghe được Potter nói tới Draco, đứa trẻ đó  như thế nào lại khinh bỉ lại đồng thời đối đầu cùng đồng tình với cậu. Anh biết Malfoy hài tử vĩnh viễn sẽ không đối địch nhân khoan hồng độ lượng như thế.

Nhưng anh cũng biết, Potter được Dumbledore như vậy làm mọi người nhiệt tình yêu thương năng lực của cậu, cứ việc chính mình cũng không có ý thức được, -- nếu cậu nguyện ý, cậu có thể lợi dụng loại năng lực này tới dẫn đường cho mọi người.

Nhưng rõ ràng là, đứa nhỏ này quá mức khiêm tốn, liền tính thật sự ý thức được, cũng sẽ không làm như thế. Cái này làm cho cậu có vẻ yếu ớt, tổng thể mà nói thậm chí có chút ngu đần -- nhưng cũng bày ra ra phẩm tính chính trực, thậm chí còn hơn Dumbledore. Không, kỳ quái, lão phù thuỷ vì sao lại có thể ôn nhu như nam hài chứ.

Snape ý thức được, đều là đứa trẻ bị ngược đãi, chính mình học được bài học chính là giữ kín như bưng, dùng ngờ vực cùng ghen ghét, như vậy mới có thể bảo vệ chính mình. Mà Potter làm không được, hoặc là không muốn làm như thế.

Nhưng Snape chú ý tới, Potter đối với "Spartacus" rất tận tuỵ, cậu rất ít nhắc tới Dursley, trừ bỏ vài câu đúng lúc bình luận: "Ta tốt nhất nên chạy nhanh đi làm bữa sáng, nếu không dì Petunia liền sẽ tới nơi này;" "Ta phải đem rào tre tu bổ tốt, bằng không dượng Vernon sẽ tới tìm ta."

"Thật cao hứng Weasley phu nhân đưa tới này đó bánh nhân thịt -- hôm nay buổi tối ta không ăn no, bởi vì Dudley nay ăn chung nên ăn nhiều thêm mấy phân." Snape phát hiện, việc này đặc biệt làm anh bất an, bởi vì nam hài cứ như thế mà mang theo lớn lớn bé bé thương tích trở về: Một ngày trên cổ tay có vết bầm, ngày hôm sau trên môi. Có một lần, trên mặt cậu mang theo có một dấu bàn tay đỏ tươi xuất hiện.

Bất quá chưởng ấn không có biến tóc đen triển thành ứ thanh, Snape nghĩ có thể là do ngón tay thon dài Petunia tạo thành. Cứ như vậy, Potter buổi tối không có hay nói đến những việc đó, nhưng đêm đó sẽ mơ thấy ác mộng. Ác mộng một lúc sau, cậu sẽ tỉnh dậy, mà nói chuyện, nhưng luôn là rầu rĩ không vui.

In Care Of (HP- Snarry- Đồng Nhân) (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ