Chương 19

1K 124 11
                                    



Bởi vì chính anh đối với việc này quả quyết chối bỏ. Snape muốn biết Vernon cùng Petunia có thuờng xuyên đối xử với con trai, như đối xử với cháu trai mình như vậy hay là không....Khả năng không phải là do Harry yêu cầu muốn một mình trải nghiệm cảm giác thiếu niên trưởng thành trong gia đình .

Potter mới chăm sóc Snape hơn ba ngày, không có chứng cứ xác minh biểu hiện của vợ chồng nhà Dursley, có phải đem Potter cùng biểu ca cậu là hai thái độ đối xử khác nhau hay không? Hôm nay là cuối tuần, Snape biết điều này, là bởi vì, Potter có thể ngủ nhiều hơn so với ngày bình thường, hơn nữa anh cũng từ nhật báo tiên tri mà Potter cấp  cho sủng vật bị thương để đọc thấy được ngày tháng.

Dursley không có đi ra ngoài làm việc, hiển nhiên đang xem TV của Muggle (lúc Potter mở cửa rời đi, Snape có thể từ trong thanh âm mà biết được TV đang thi đấu cái gì đó). Một buổi chiều kia, Potter rõ ràng đã làm dượng cậu bất mãn, tên Muggle phẫn nộ, to giọng làm cho Snape đột nhiên từ ngủ say bỗng bừng tỉnh.

Anh khiếp sợ đến thiếu chút nữa, trảo không còn bám vào sợi dây lim loại kia mà rơi xuống. Snape dùng hoàn hảo chi trước giữ chặt chính mình, cẩn thận lắng nghe. Xuyên qua vải bố, nắm chặt cửa lồng, anh giữ đến khi Dursley đem cháu trai đánh đến độ phải chảy máu mũi. Sau hôm đó, anh phải dùng đến 2 từ: Không bình thường. Quái vật.

Snape bất an, muốn biết Potter tột cùng đã làm cái gì, làm cho Muggle kia tức giận, anh sợ hãi chờ đợi, nghĩ sẽ giống như lần trước, sẽ có tiếng đánh -- nhưng lúc này đây, anh chỉ lại nghe được tiếng bước chân nam hài chạy cộp cộp cộp lên lầu thang.

Nam hài vọt vào phòng, cậu lao tới lồng chim, sau đó sờ đến cái đáy. Potter thẳng lồng sắt mà xông tới, xốc lên vải bố, mở cửa lồng chim. Potter bắt lấy anh, bởi vì khiếp sợ quá mức, Snape không biết phải làm sao, cứ thế nên anh không có kháng nghị. Potter mang theo anh nhanh chóng chạy qua mấy gian phòng, tùy tiện đem anh ném vào một cái lồng sắt của hamter, khắp nơi nào là tủ quần áo, bên cạnh còn có mấy món đồ chơi, mô hình cùng đồ điện trên giá.

Nam hài đóng lại lồng sắt, Snape khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Potter. Lồng sắt này so với lồng sắt của cú mèo nhỏ hơn rất nhiều, chỉ đủ để anh xoay người. "Xin lỗi, Spartacus," nam hài nghiêm túc mà nói. Cậu thực tái nhợt, trên mặt bày ra biểu tình sợ hãi, phẫn nộ. Cậu cầm lấy đỉnh lồng sắt, nói: Nay dượng muốn tới phòng ta......nói chuyện. Ta không nghĩ ngươi nên ở chỗ này, không thể mạo hiểm để cho dượng thấy ngươi. Ta không biết dượng sẽ có phản ứng như thế nào, hoặc là ngươi sẽ có phản ứng gì, nên ta không thể mạo hiểm."

Snape còn chưa kịp phản ứng, Potter đã yên lặng, không một tiếng động mà rời khỏi phòng, tới lối đi nhỏ. Khoan khoan, lối đi nhỏ phô chấm đất thảm, hai bên cửa phòng đóng chặt, ánh sáng ảm đạm từ nơi cửa sổ xa xa ở mái nhà chiếu vào. Snape hơi choáng đầu hoa mắt, Potter nhanh chóng tới cuối lối đi nhỏ, trầm mặc mà mở cửa phòng, đi vào một gian đầy ánh mặt trời sáng ngời, Snape thống khổ mà nheo lại đôi mắt.

Potter buông xuống lồng sắt: "Ngươi ở chỗ này sẽ an toàn, Spartacus." Nam hài thì thầm nói, "Đây là phòng biểu ca ta, anh ấy hôm nay đi ra ngoài. Ta một lát nữa sẽ tới đón ngươi." Nói xong, cậu đi qua phòng chuồn ra cửa, sau đó đóng lại cửa phòng, để anh lại đối mặt với một không gian yên tĩnh. Snape chỉ ở 1 góc an tĩnh mà ngồi một lát, bên tai là tiếng sấm, tiếng tim đập. Anh trong lúc ngủ mơ mà  bừng tỉnh, ngây người. Anh hoàn toàn không biết làm sao.

Hít sâu vài lần, trấn tĩnh bản thân, Snape đầu óc thanh tỉnh một ít, có thể quan sát hoàn cảnh. Đây là một phòng có không khí tươi mát, cùng diện tích khá rộng, ít nhất so với phòng Potter thì lớn gấp hai lần. Vách tường sơn màu xanh biển. Thoạt nhìn như là tự vẽ, Snape đột nhiên muốn biết có phải là do Potter tự mình vẽ hay không......Tháng ngày trước đây, anh có từ trên tay nam hài ngửi được mùi dầu thông cùng mùi của sơn, quần jean của cậu cũng có vài vết sơn lấm tấm.

Giường lớn cùng nệm cỡ kingsize chiếm hết cả một mặt tường, mặt trên đắp một cái chăn mềm mại màu xanh xám cùng những cái sọc. Ba cửa sổ lớn đều có màn che, hai cửa sổ có thể nhìn ra ngoài vườn, một cửa thì có thể nhìn thấy nhà bên. Thật dày, tấm thảm màu xám được phủ trên toàn bộ bề mặt của sàn nhà được làm bằng gỗ. Đầu giường là một cái tủ bát dày, nặng làm bằng gỗ hạch đào, mặt trên đặt một cái TV, máy nghe nhạc, máy chiếu cùng máy chơi game.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 🎆🎆🎆 2020
CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH

In Care Of (HP- Snarry- Đồng Nhân) (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ