Chương 15

1.2K 168 0
                                    


Nếu như Potter hàng năm luôn chịu đựng ngược đãi như vậy, đứa nhỏ này nhất định sẽ không có oán giận quá nửa câu, cũng sẽ không tiết lộ ra cho người khác biết. Snape biết, khi cậu ở Weasley và Granger thì sẽ nói ra hết tất cả bí mật, mà Granger sẽ có trách nhiệm làm người giải tỏa phiền não cho cậu ( đích xác cũng nên làm như thế ). Potter yếu đuối sao?

Cậu có được lực lượng so với anh đã từng nghĩ tới càng cường đại hơn. Anh ngồi ở đáy lồng sắt, cảm nhận được cậu đang rất đau -- anh đối với Harry Potter trước là chỉ có khái niệm duy nhất đó chính là hành hạ. 

Vấn đề là......việc này, anh có thể làm cái gì? Hiện tại?  Hiện tại anh không có việc gì để làm, chỉ có thể quan sát, chờ đợi, tiếp thu trị liệu. Nói đến trị liệu...... anh muốn biết, Dursley có phải hay không thật sự muốn hai ngày không cho nam hài ăn cái gì?

Nếu Potter không uy anh, sức khỏe của anh sẽ chịu ảnh hưởng. Anh bị quản chế với bộ dạng hiện tại, dơi là động vật yêu cầu số lượng đồ ăn rất lớn để duy trì sự trao đổi chất.

Sự trao đổi chất của anh có lẽ sẽ không đến nhanh như vậy, xét đến khi anh bay lượn thì mới tiêu hao năng lượng, việc này cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng vẫn có một yêu cầu......đặc biệt là khi dưới tình huống thân thể anh đang bị thương. 

Potter sẽ đáp ứng cho anh đồ ăn. Căn cứ vào trước mắt, mới vừa rồi đứa nhỏ này nói sẽ nghĩ cách giúp anh, anh tin tưởng cậu sẽ tìm mọi cách. Anh chỉ là hy vọng, Potter sẽ không bởi vì lấy đồ ăn cho anh mà bị đánh. 

Bang - bang. Bang - bang - bang.  Song cửa sổ liên tục phát ra tiếng phạch phạch, đem Snape từ trầm tư mà bừng tỉnh. Potter cũng bị đánh thức, ngồi dậy hướng nơi phát ra âm thanh mà nhìn lại.

Một đoàn chim màu xám tạo thành cục lông xù xù nhỏ, nhìn chằm chằm anh, hưng phấn mà kêu to.  Potter đứng lên, mặt sáng lên, bộ dạng bi thảm lúc nãy như ải ảnh nà tiêu tan, Snape nhìn ra, cậu đang hứng khởi.  "Là Ron!" Potter kêu lên, vọt tới phía cửa sổ.

Cậu đem cửa sổ lớn mở ra, để cho mấy con cú mèo bay vào phòng, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà chúng cao hứng mà chi chi kêu. Nó mang trên đùi một cái phong thư thật dày, làm nó mất đi cân bằng mà rơi xuống đất khi.  "Xem, Spartacus......Errol cũng ở chỗ này!" Potter vươn tay ra ngoài cửa sổ, từ nhánh cây cao thu tới một con cú già, thoạt nhìn kiệt sức, này không kỳ quái -- nó trên đùi một cái thật lớn bao vây.

Potter đem cú mèo phóng tới trên giường, bắt đầu hủy đi bao vây. Cú mèo vô lực mà kêu hai tiếng tỏ vẻ cảm tạ.  Lúc này,tiểu cú mèo phịch một tiếng đụng phải lồng chim, bắt đầu vòng quanh lồng sắt như ong mật vòng quanh hoa, gõ gõ lồng sắt, không ngừng chi chi kêu.

Snape chán ghét trừng mắt với nó, môi hơi cong lên.  " Đến đây! Đến đây, Pig, đừng như vậy. Đừng quấy rầy Spartacus, nó hiện tại đang là thời gian khổ sở. Để ta nhìn xem, Ron gửi cái gì." Potter dùng tay bắt được tiểu cú mèo, cởi bỏ tin trên chân nó. Pig? Snape khó có thể tin mà nghĩ.

Weasley ngu ngốc vì cái gì đem một con cú mèo gọi là "Pig"?  Potter mở tin ra đọc. Snape không rõ, vì cái gì, mà khi nhìn khuôn mặt nam hài vui vẻ tươi cười kia, sẽ làm tâm anh đau đớn như thế, chính là rất đau. ( Giáo sư sắp động tâm ╹◡╹)

Vẫn cứ mỉm cười, Potter đem tin để trên bàn đọc sách, dùng con dao nhỏ mà cởi bao ra.  "A, cám ơn, Weasley phu nhân!" Cậu nhe răng cười, hướng Snape xoay người lại. "Spartacus, chúng ta được cứu rồi...Weasley phu nhân tặng đồ ăn tới. Ta biết ngươi không ăn thịt bánh, nhưng còn có một ít bánh có nhân hoa quả ngươi có thể ăn dâu!" 

Trong hộp còn có một tấm card, Snape chú ý tới -- là cái loại này bên ngoài có hoa, bên trong chỗ trống có thêm tấm card, phù thuỷ thích ở mặt trên mà tùy tiện viết. Potter mở ra tấm card đọc lên, cậu vẫn cứ mỉm cười, nhưng có chút bi thương.

Cậu không nói một lời mà đem tấm card để qua một bên.  "Hảo, Pig, ta có phong thư muốn ngươi mang cho Ron. Ngươi vẫn nên là lưu lại nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó hãy đi" Potter từ ngăn kéo lấy ra một cái phong thư. 

Pig lập tức giương cánh bay đến trên cánh tay Potter, nam hài đem tin để ở trên chân nó. Nó thân mật mà mổ nam hài một chút, sau bay ra ngoài cửa sổ.  "Errol, ta không biết ngươi có muốn nghỉ tạm một chút hay không, bởi vì ta nghĩ ngươi muốn." Nam hài nói, đem nước đổ vào trong chén của Hedwig, cậu cũng đem hai cái chén lấy ra khỏi lồng, làm Snape có nhiều không gian hơn.

Cậu ở một cái chén khác bỏ thêm một ít đồ ăn cú mèo. Cú mèo cảm kích mà kêu hai tiếng, mãnh liệt mà ăn uống. 

Chờ nó ăn xong rồi, Potter hỏi: "Ngươi có nghĩ ngươi nên ở bên ngoài ngủ? Hiện tại Spartacus chiếm lồng của Hedwig, ta nghĩ nó sẽ không thích có người ở cùng!" Nam hài hướng tới lồng chim mà nhe răng cười. Quá đúng! Snape buồn bực nghĩ. 

Nam hài cẩn thận mà đem cú mèo suy yếu phóng ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng đem nó đặt ở một nhánh cây thô, cao. Nó lại kêu một tiếng, lập tức đem đầu ẩn sau phía dưới cánh. Snape xác định, anh mơ hồ lập tức liền nghe được tiếng ngáy. 

Potter cầm lấy thư của Ron Weasley, nằm lên trên giường, đem người thả lỏng, từ đầu tới đuôi đọc hai lần. Tiếp theo cậu thu lại thư, phóng trên tủ đầu giường, để ở nơi có thể duỗi tay với tới, sau đó hai cánh tay giao nhau mà để lên đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Snape kinh ngạc phát hiện, cậu có vẻ như rất cao hứng.  Sau một lúc lâu, đôi mắt Potter rũ xuống, lại nhìn về phía Snape.  " Ba trang giấy......Ron thật sự là quá tốt, Spartacus." Nam hài nhàn nhạt mà mỉm cười thừa nhận. " Cậu ấy mở đầu sẽ nói cậu ấy không biết viết thư như thế nào. Nghỉ hè, ta có khả năng mỗi tuần đều sẽ nghe cậu ấy nói một lần. Cậu ấy tốn tâm tư viết thư là bởi vì cậu biết......ách, ta ở chỗ này sẽ không có việc gì vui. Thư của Hermione gửi cho ta còn ít hơn, đại khái cách một tháng mà gửi thư cho ta. Khả năng ngày mai ta liền sẽ nhận được thư của cậu ấy."

In Care Of (HP- Snarry- Đồng Nhân) (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ