Chương 16

1.2K 152 2
                                    

Cậu tạm dừng vài phút, cẩn thận tự hỏi. Lông mày cậu nhăn lại, làm Snape nhớ tới Lily chuyên tâm viết một bài luận khó mà biến hoá bộ dạng tương tự. "Ta có một ít bạn tốt." Potter cuối cùng nói. "Ta thật sự có thể dựa vào bọn họ, ngươi biết không?" Cậu lật người lại, vẫn cứ đối mặt Snape.

" Mẹ của Ron......nàng cũng rất tuyệt. Dudley từ năm trước nghỉ hè bắt đầu ăn uống điều độ, nàng liền bắt đầu cho ta ăn uống như vậy. Nàng vẫn luôn như thế làm. Ta thật thực sự rất cảm kích, bởi vì ta biết bọn họ không quá giàu có. Nàng biết, ta nghĩ......ta chưa từng nói với nàng, nhưng ta nghĩ nàng biết cách dì dượng thích dùng để trừng phạt ta nhất, đó chính là bỏ đói ta."

Cậu an tĩnh trong chốc lát, rồi đột nhiên ngồi dậy, chân đặt ở trên giường, cánh tay cậu vòng qua ôm lấy chân, cằm gác ở đầu gối.

Cậu lại một lần nữa dùng đôi mắt kiên định mà đối diện với ánh mắt bất an của Snape.  "Ngươi biết không, Spartacus......Ron thật là bằng hữu rất tốt, về nhiều khía cạnh. Duy nhất có một chút trở ngại giữa chúng ta, đó chính là......ách, ta cảm thấy...... cậu ấy có khi sẽ ghen ghét ta."

Potter tạm dừng một chút, nỗ lực tự hỏi.  "Ta hy vọng cậu ấy không cần như vậy." Cậu chậm rãi tiếp tục nói. " Cậu ấy không nên. Ta là nói......ta có tiền, tiền đối ta là rất hữu dụng."

Ánh mắt cậu lập loè, đảo qua phòng, nhìn những thứ rách nát kia, cùng vách tường trụi lủi. "Ron chán ghét cái cảm giác loại này......sự bần cùng. Cậu ấy chán ghét những thứ như vậy." 

Cậu lần thứ hai trầm mặc, tiếp theo thấp giọng nói: "Chính là ta tình nguyện cùng cậu ấy đổi. Không chút do dự."  Potter lại lần nữa dựa lên đầu giường, phát ra một tiếng thở dài thật lâu.

Ánh đèn khiến cho vết bầm của cậu có vẻ càng rõ ràng.  "Thực buồn cười, Spartacus." Cậu suy nghĩ sâu xa nói, thanh âm an tĩnh, mang theo chút do dự. " Rất nhiều người thích ta......cho rằng ta là đặc biệt......bọn họ thậm chí còn chưa lần nào gặp qua ta, hoàn toàn không có bất lý do gì. Ta nghĩ Ron khi mới gặp liền có điểm tương tự như vậy." 

Bờ môi của cậu cong lên, hiện ra một nụ cười không hề hài hước chút nào.  "Cũng có rất nhiều người căn bản chưa từng gặp qua ta, liền không hề có đạo lý mà chán ghét ta! Snape chính là như vậy, ta nghĩ thế." 

Trong lồng chim, Snape bất an mà hoạt động một chút.  " Rất lâu về trước, khi ta học năm nhất, ta thậm chí không biết ông ấy vì cái gì hận ta như thế." Potter trầm tư nói, "Cũng không ai nói với ta, trừ bỏ năm ấy, khi ta ở bệnh thất và chăm sóc cánh tay, cụ Dumbledore nói qua. Nhưng cụ không có nói ra toàn bộ chân tướng." 

In Care Of (HP- Snarry- Đồng Nhân) (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ