Chương 31

1.1K 127 22
                                    



Cậu trở về phòng nhỏ, đem theo dơi nhỏ cùng trở về để chữa trị, trong cả quá trình, nó cứng cỏi không hề kêu lên vì đau đớn hay làm bất kì việc gì tổn thương cậu, làm cho cậu thấy cảm động. Cậu tự nhiên mà cùng con dơi nói chuyện, dỡ xuống trên vai biết bao nhiêu là buồn phiền. Sự tồn tại củ nó làm cho cậu có cảm giác kiên định.

Hiện tại cậu không biết cái gì mới là sự thật. Spartacus không thật sự là-- trên thực tế, nó là một người mà cậu căm hận , là người sẽ không bao giờ quan tâm cậu có bị thương hay bị bệnh hay không? Cậu muốn biết đây có phải là cảm giác mà Ron đã trải qua khi phát hiện ra Scabbers thực tế là Peter Pettigrew.

Cảm giác ghê tởm mãnh liệt đột nhiên quét qua toàn thân Harry, làm cậu lung lay, đứng vững cũng không được. Cảnh tượng Dudley và Pierre cùng nhau hành hạ Spartacus thật đáng sợ, nhưng có lẽ cậu vì chăm sóc con dơi mà sinh ra cảm giác nôn nóng cùng lo lắng, sợ hãi dượng Vernon sẽ tức giận, sẽ trừng phạt cậu, cùng với tiếng dây lưng vang lên leng keng, kích thích thần kinh của cậu.

Hơn nữa chân tướng đáng sợ về Spartacus đồng thời đánh thức cậu."Ta......ta nghĩ!" Cậu thở hổn hển nói.  Snape -- cái này xem ra là một sự sai lầm, khi mà xuất hiện ở trong căn phòng nhỏ của cậu, lại cao lớn mà đánh người, nhanh chóng triệu hồi ra một cái thùng ở trước mặt cậu, chưa đầy một phút Harry quỳ xuống, kịch liệt mà nôn khan, cậu bị gãy xương sườn làm thân thể căng cứng.

Cậu cảm thấy mơ hồ hổ thẹn, bởi vì Snape nhìn cậu chật vật như vậy, tiếp theo cậu có phải nên cười to một trận, Snape nhìn thấy cậu nôn mửa, lại còn xảy ra chuyện? Người này nghe qua là một nhân vật bí ẩn, cậu còn chứng kiến bí mật hắc ám của ông ấy.

Sau khi cậu cười to thì liền nhanh chóng khóc lớn. Cậu nhớ rõ đã từng nói với Spartacus rằng cậu hy vọng cậu có thể khóc ra, cậu thống khổ mà mặt đỏ lên, đây hẳn là cảm giác bị người khác phản bội.

Chính là, việc này quả thực gian nan......so với nội tâm thống khổ, trên lưng những vết thương đau đớn đã không đã là cái gì."Trấn định dược bay tới." Cậu nghe thấy Snape ở trên đỉnh đầu niệm cậu một câu, buông ra sàn nhà liền nhảy dựng lên, hai bình độc dược liền bay ra, dừng lại ở trên tay ông ấy.
" Em không cần." Harry nghe thấy chính mình lãnh khốc mà nói. Khi Snape thử kiên định mà tay đặt ở khủy tay cậu, cậu đột nhiên né tránh.

"Uống nó, Potter." Snape bình tĩnh mà nói, "Ta chính mình cũng uống một chút. Ta dùng ma thuật, trong chốc lát Bộ Pháp Thuật khẳng định sẽ phái người tới điều tra. Chúng ta nên rời đi, uống nó mới có thể giúp chúng ta đầu óc thanh tỉnh, hành động nhanh chóng."

Harry do dự một chút, tiếp theo, ý thức được lời này cũng đúng, cậu miễn cưỡng tiếp nhận một lọ độc dược, nhanh chóng uống xuống. Cậu lập tức cảm thấy tim mình đập chậm lại, hô hấp cũng bình tĩnh trở lại. Hiện tại cậu có thể thuận lợi mà đem hỗn loạn cảm xúc nhét vào một cái hộp kim loại, chôn sâu vào một góc tối nhất trong tim cậu.

Harry nhìn lướt qua Snape, nam nhân mắt đen yên lặng nhìn chăm chú caaun, đã không còn biểu cảm khinh thường cùng địch ý, biểu tình lần này khác hẳn bình thường, cậu khó có thể giải được.

Vậy cũng tốt, Harry chua xót mà nghĩ, hiện tại ông ấy đang thương hại ta. Cậu cảm thấy việc này so với bị khinh miệt còn tốt hơn......có lẽ hiện tại ông ấy còn muốn xem cậu còn có thể đứng dậy nổi không. Cậu bé cứu thể lại có thể bị một Muggle tuỳ ý hành hạ, thật là nực cười

Lúc này Snape cũng vừa uống xong độc dược. Anh đem bình không ném qua một bên, rút ra đũa phép, triệu hồi ra một cái hình thể. Harry lập tức nhận ra đây là một thần bảo hộ. Cậu hơi hơi có chút giật mình, một phù thuỷ lúc nào mặt cũng lạnh tanh chưa từng cười bao giờ lại có thần bảo hộ là một con hưu cái màu bạc mỹ lệ như thế?

Snape xem ra cùng hưu bạc không tiếng động mà nói chuyện với nhau một lát, tiếp theo vung lên đũa phép, nó nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất.

In Care Of (HP- Snarry- Đồng Nhân) (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ