Chương 7

1.6K 207 3
                                    


Harry lại lần nữa ngồi dậy, ngồi xếp bằng. "Là......về ác mộng kia. Ta đang nói......về cha đỡ đầu của ta. Hắn đã chết. Hắn bị người khác giết chết." Harry cưỡng ép chính mình nói ra, cúi đầu nhìn chằm chằm đầu gối. Qua thật lâu, cậu ngẩng đầu lên, Spartacus còn đang nhìn chăm chú vào cậu. Mắt đen biểu tình không thể nắm bắt, nhưng không biết vì cái gì, Harry cảm thấy nó đang an ủi cậu. Nó không giống như Hedwig, làm bạn với phù thuỷ, tư duy của Hedwig khác với cú mèo bình thường.

Nhưng một con dơi chỉ là một con vật vụng về ( yên lặng: Giáo sư đang ủy khuất ), nhưng sinh linh này lại ở cùng cậu,cùng cái không gian này, càng quan trọng hơn là, nó không phải của nhà Dursley.Hôm đó,  buổi sáng cậu trộm đem nó mang vào nhà, cậu không dám lưu lại thật lâu.

Cậu ở bên ngoài làm việc, nếu bị dì Petunia bắt được cậu ở trong phòng, cậu liền rất thảm. Harry sau khi tắm rửa liền bay nhanh lên lầu, đem con dơi hôn mê đặt ở đáy lồng của Hedwig, đóng lại cửa phòng ngủ, trở lại trong phòng. Nửa giờ lúc sau, dì Petunia đi mua sắm, cậu lưu lại trên lầu, cẩn thận mà kiểm tra vật nhỏ kia, xem thử cậu có thể làm chút gì đó không.

Nói thật, cậu vốn tưởng rằng khi trở về nó rất có thể đã chết. Đương nhiên ở thời điểm hiện tại, cậu vẫn còn là tiểu hài tử, rất nhiều lần cậu đã chăm sóc chim nhỏ bị thương, hoặc là một hai con sóc, nhưng cậu rất ít khi thành công......đặc biệt là chim nhỏ. Nếu có thể làm cho Dudley không tra tấn chúng nó thì tốt rồi, Dudley đối với động vật tựa như đối với cậu đều rất thích hành hạ.

Nhưng mà khi cậu trở lại phòng, con dơi vẫn cứ ở đó, tựa như khi cậu rời đi, nó chỉ như vậy mà nằm ở đáy lồng của Hedwig, đầu lưỡi hơi nhe ra. Harry nhanh chóng kiểm tra, mới phát hiện nó bị thương ở miệng cùng với mũi, răng của nó cắn vào nên đầu lưỡi bị thương, có lẽ là khi nó ngã xuống đi.

Không phải vết thương gì nghiêm trọng lắm, có thể chính nó sẽ cảm thấy tốt lên. Xương vai của nó bị trật khớp, có chỗ bị xé rách, thương thế quả thật rất nghiêm trọng, miệng vết thương dài từ bả vai kéo đến phía dưới màng cánh mỏng.

Harry dành nhiều thời gian mà nghiên cứu miệng vết thương, thậm chí không thể tưởng tượng được nó vì cái gì mà tạo thành. Không phải do răng cắn, không phải do móng vuốt, đương nhiên -- miệng vết thương rất dài, vết cắt thẳng tắp, xé rách cơ bắp, như là bị một lưỡi dao sắc bén cắt đứt.

Miệng vết thương để trên da lông thoạt trông rất nhỏ. Harry từ bỏ, thương tình, bắt đầu trị liệu. Cậu cẩn thận mà dùng dược rửa sạch miệng vết thương, rồi mới dùng thuốc được điều chế từ cúc khoa cùng vỏ cây hoa điều mà bôi cho vật nhỏ, cẩn thận băng bó cho tốt.

Cậu dùng băng vải của Muggle băng vòng quanh miệng vết thương bị xé rách cho thật tốt, băng gạc vòng qua thân con dơi, đi từ trên xuống dưới, bó chắc, đem độc dược được lót cố định lại. Cậu kiểm tra thành quả của chính mình, thật cao hứng vì hiệu quả không tồi, nhưng cậu vẫn không xác định con dơi còn có thể bay lại lần nữa hay không.

Harry dùng ống nhỏ giọt để cho động vật đang hôn mê bất tỉnh kia vài giọt dược giảm đau, rồi mới đem nó đặt ở hộp chocolate, hộp được lót bông cùng với lông dê. Cậu đem hộp đặt ở trên bàn đọc sách, đem lồng của Hedwig rửa sạch hoàn toàn, vô cùng sạch sẽ.

In Care Of (HP- Snarry- Đồng Nhân) (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ