Chương 21

1K 143 9
                                    


Ở bên cạnh cửa tủ có một tấm gương bị lệch, nhưng Harry không muốn qua đó xem thử vết thương do dượng Vernon gây ra cho cậu. Cậu có thể nhìn thấy một vết roi đỏ ửng từ vai trái kéo dài đến xương quai xanh, mặt khác vài vết roi nghiêng nghiêng mà xẹt qua thân thể cậu, trải rộng ở chỗ xương sườn.

Cậu có kinh nghiệm nên biết, vết thương kéo dài từ sau cổ tới cổ tay, vết roi ở sau lưng cậu ngang dọc đan xen, lưu lại nhiều chỗ ứ thanh. Nhưng đại bộ phận đều là màu đỏ sậm của vết roi, sưng to, trên đầu giường ánh đèn soi trở nên ảm đạm.

Cậu nghe được một âm thanh soạt soạt gần như điên cuồng từ sau lưng truyền đến.

Harry xoay người. Spartacus thoạt nhìn phi thường lo âu cùng bất an, dọc theo huớng Harry, mà ở lồng sắt Hedwig bò tới bò lui."Ngươi xảy ra chuyện gì vậy, Spartacus?" Harry tò mò hỏi con dơi.

Cậu đến gần lồng sắt. Làm cậu kinh ngạc chính là, con dơi rớt đến trước tờ báo chí, ngẩng đầu, dùng dị thường nghi hoặc ánh mắt nhìn cậu --Ta có thể vì ngươi làm cái gì?
Việc gì ta có thể làm vì ngươi sao?

Nó phảng phất như là đang nói. Harry thật lâu mà nhìn này động vật, tự hỏi. Tiếp theo liền chính là cậu cũng chưa ý thức được, cậu đột nhiên mở ra cửa lồng sắt, duỗi tay lấy Spartacus đem ra. Cậu đem con dơi phóng tới trên giường, an trí ở bên gối. Rồi mới nằm nghiêng, đối mặt con dơi.

Đột ngột như vậy, trong một khắc, con dơi thoạt nhìn ngây người. Harry tin rằng là nó muốn chạy trốn. Tiếp theo, tựa hồ có bản năng nào đó nói cho anh nên thả lỏng, anh nằm ngốc tại khăn trải giường, mắt không nháy mà đáp lại cái nhìn chăm chú của Harry.

Một lát sau, Harry nói chuyện."Có đôi khi ta suy nghĩ," cậu chậm rãi bắt đầu nói, "Nếu mọi người biết...... ta bị như thế này, bọn họ sẽ như thế nào?." Cậu xoay người, vẫy vẫy tay chân, nói tiếp. "Ta là nói, sinh hoạt hằng ngày của ta, chưa từng nói qua với bọn họ."

Cậu an tĩnh một lát."Ta nghĩ Hermione có khi sẽ hoài nghi", cậu cuối cùng tiếp tục nói. "Năm kia ta về nhà, trước khi đi, cậu ấy vì ta mà chuẩn bị một ít ma dược, hỏi ta vài câu, có vẻ như.... cậu ấy đã nghi ngờ không ít." Harry mỉm cười, là một nụ cười chua chát, nhìn thấy nụ cười nay cũng làm tâm anh đau lên. "Ron không nghi ngờ có gì. Hoàn toàn không có hoài nghi."

Cậu chuyển mắt qua nhìn tường, trầm mặc thật lâu, tựa hồ đã quên còn có con dơi. Đương nhiên, lần thứ hai cậu nói chuyện, có khi phảng phất, khi chỉ là lầm bầm lầu bầu, mà không phải đối Spartacus nói chuyện, cậu thanh âm càng thêm an tĩnh."Ta muốn biết, có phải cụ Dumbledore hoài nghi ta quá không. Cụ biết thời gian ta ở chỗ này không quá tốt, cụ từng nói qua, ở năm trước."

Lại là một trận im lặng thật dài."Bất quá ta tin tưởng cụ không biết dượng đánh ta." Harry tiếp tục nói, gian nan mà nuốt nuớc bọt một chút, "Trừ phi...... cụ cái gì cũng đều biết."Lại lần nữa dừng lại. Lần này cậu tạm dừng đến một lúc lâu lâu. Cậu lại tiếp tục nói,"Có lẽ......có lẽ cụ cho rằng ta yêu cầu việc này."

Hiện tại thanh âm cậu đã là thì thầm, cậu nhìn tường, cảm thấy cậu thậm chí còn không có cách nào làm cho con dơi thừa nhận điểm này. Cậu lại nuốt nước bọt một chút. "Hoặc là, có lẽ......có lẽ cụ cảm thấy ta......ta nên sống. Có khi......có khi ta cũng cảm thấy là ta nên sống." Cậu đem suy nghĩ này chuyển tới người giám hộ của cậu.

" Ông ấy...... ý là dượng ta, ta là nói...... khi ông ấy sinh khí, ông ấy nghĩ ta sẽ gọi người khác tới, nhưng ta không gọi cũng không khóc."  Cậu vô tư mà nói cho Spartacus. Ánh  mắt cậu trở nên lãnh ngạnh, thanh âm cũng như thế. "Ta không nghĩ sẽ cho ông ấy loại thỏa mãn này."Rồi mới thở dài, ngón tay dụi dụi mũi. "Nhưng ta nghĩ rằng, ta cũng khóc không được, Spartacus. Này thật sự buồn cười......khi còn nhỏ, ta bị phạt là bởi vì ta khóc thút thít...... vì nó ồn ào, bọn họ nói ta như thế. Mà hiện tại ông ấy phát cuồng là bởi vì ta không khóc."

In Care Of (HP- Snarry- Đồng Nhân) (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ