Chương 27

984 113 7
                                    


"Thành giao. Bất quá đến chờ đến khi tao thả con dơi đi, khi đó mày phải trả lại cho tao."

"Được." Dudley nhếch môi cười. Hắn đứng lên, tiếp theo rời phòng, đóng cửa lại.

Harry vẫn luôn chờ đến khi tiếng bước chân đi xa, mới bò đến chân giường. Cậu từ nệm móc ra đèn pin, chiếu sáng phía dưới giường.

May quá, nó không chết!

Có lẽ là bởi vì cậu gần đây vừa mới mất đi Sirius, Harry cảm thấy như có một trận khủng hoảng, như bị giam trong lồng điên cuồng mà khát cầu tự do. Trái tim cậu ở trong lồng ngực vô cùng kinh hoàng, tựa như cái cảm giác khi cậu thấy Dudley cùng bạn hắn hành hạ Hedwig.

A, ngươi đang ở nơi nào? Cậu huy động ngón tay đụng phải da lông, tâm sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu nhanh chóng, cẩn thận mà đem con dơi lấy ra khỏi gầm giường.

Trong một khắc, Harry dùng ngón tay run rẩy nhè nhẹ đặt ở ngực sủng vật đang nằm bất động kia, cậu nghĩ rằng nó đã chết. Tiếp theo, cậu cảm giác được ngực nó truyền đến tiếng tim đập.

Như vậy có nghĩa là nó vẫn còn sống, nhưng đôi mắt con dơi đã mị thành tuyến, đồng tử trắng dã. Nó kịch liệt thở phì phò, đầu lưỡi đều vươn ra.

Harry không biết phải làm như thế nào cho phải. Ngoại thương là một chuyện, nhưng nếu như Dudley bóp nát nội tạng hoặc đâm xuyên qua xương sườn nó, đột nhiên cậu cảm thấy xường sườn mình nhói một cái, Harry liền không biết có thể làm cái gì. Nếu là ở Hogwarts, cậu có thể trực tiếp mang Spartacus đi gặp bác Hagrid, nhưng Hogwarts xa cuối chân trời, cũng không có bác Hagrid, Harry cũng không có biện pháp tìm người cầu cứu.

Cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà nhìn đến hành lý, cậu có thể sẽ mang theo Spartacus mà bỏ trốn, đi xe buýt công cộng đến quảng trường Grimmauld, nhưng cậu lập tức liền từ bỏ chủ ý này -- đã hơn ba năm cậu che giấu chính mình không để lộ bất kì điều gì, vả lại hiện tại Voldemort đã trở lại, Tử Thần Thực Tử thì ở bên ngoài, hiện tại trốn đi là quá mức mạo hiểm. Dượng Vernon tuy sẽ đánh cậu, nhưng mà không thể so sánh được với Voldemort và hành động của bọn chó săn, cũng sẽ không liên lụy đến những người khác, uy hiếp đến an toàn của người khác, như vậy sẽ khá hơn nhiều. Hảo đi, dù không có bác Hagrid, cậu cũng sẽ dựa vào chính mình.

Harry đem Spartacus ôn nhu mà đặt ở trên giường, cạy sàn nhà ra, tìm độc dược cậu đã dự trữ. Cậu có chút độc dược giảm đau cùng thuốc hạ sốt, và thuốc mỡ. Cậu có thể cho Spartacus dùng, hy vọng có thể có tác dụng. Cậu cũng có thể vì nó làm một cái giường nhỏ, bởi vì cậu biết nó không có thể nào mà ngủ trên dây sắt kia nữa.

Harry động tác cẩn thận nhưng nhanh chóng, hy vọng có thể xử lý tốt cho Spartacus. Cậu thậm chí không có tâm tư mà hoàn thành danh sách việc nhà mà dì Petunia giao cho cậu. Mặc kệ là như thế nào, việc này quan trọng hơn. Cậu không hoàn thành công việc, dượng Vernon về nhà có thể sẽ làm trừng phạt cậu. Harry không qua tâm điều đó, cậu chỉ nghĩ đến việc bảo đảm cho Spartacus không có việc gì.

*****************************************

Snape chậm rãi tỉnh lại, đau đầu đến muốn chết, huyệt Thái Dương cứ thình thịch mà nhảy. Anh thử duỗi duỗi, trên bụng một trận đao cắt đau đớn, làm anh không thể hô hấp. Anh cưỡng bách chính mình mở to mắt, rồi mới đợi trong chốc lát, tầm mắt mới rõ ràng hơn.

Anh thấy anh ở đáy lồng sắt, nằm ở một cái hộp, Snape cơ hồ cho rằng vẫn như là ngày đầu tiên bị Potter phát hiện, sự tình lúc sau đều chỉ như là nằm mơ. Tiếp theo anh nhớ lại hai nam hài Muggle.

Anh nhanh chóng kiểm tra một chút thương thế. Bị thương ở bả vai, bi thảm hơn là bị gãy xương. Xương sườn từng trận đau đớn. Bất quá không giống như bị đứt xương, nhưng có vài chỗ ứ thương. Không thể nghi ngờ, anh ngất xỉu đi là bởi vì béo nam hài niết anh, khi đó chặt đứt nguồn không khí, -- này cũng giải thích vì cái gì mà đau đầu.

Potter!

Anh mơ hồ mà nhớ rõ Potter gặp được hai nam hài, tiếp theo là bị đánh, rồi mới......Potter thật sự dùng áo choàng tàng hình mà đổi lấy anh, Snape, an toàn? Không phải ta. Là Spartacus. Ý niệm này làm anh cảm thấy kỳ dị bi thương cùng phiền muộn.

"Ngươi như thế nào, Spartacus?"

Snape ngẩng đầu. Potter thân thể tái nhợt, thon gầy, trên mặt che kín sầu lo. Môi nứt, vết sưng quầng thâm mắt.

Hiện tại là như thế nào? Ta hôn mê đã bao lâu? Snape muốn ngồi dậy để thấy rõ đồng hồ báo thức trên giá, nhưng chân lại mềm như bông.

"Spartacus."

Snape quay đầu lại nhìn Potter. Nam hài thật tái nhợt."Nghe này, Spartacus," Potter vội vàng mà nói. "Ta trước kia không nên đem ngươi ra như vậy......còn để ở trong phòng của Dudley, cũng do ta không có thời gian."

Cậu khó khăn mà nuốt xuống một chút. "Ta......ta yêu cầu ngươi bảo trì an tĩnh, đừng cử động, Spartacus, được không?" Cho dù anh thính giác dị thường nhạy bén, Snape cũng hồ dùng hết toàn lực mới có thể nghe rõ thanh âm của nam hài, nhu hòa giống như đang thì thầm.

Việc này không thể làm Snape an tâm, độc dược đại sư càng ngày càng cảnh giác -- bởi vì anh ý thức được Potter, trên phương diện an ủi, chăm sóc con dơi, nhưng đồng thời cũng đang an ủi chính mình.

Anh nghe được một tiếng bang, Snape thần kinh khẩn trương, tiếp theo một tiếng gầm rú từ dưới lầu truyền đến:

"Tiểu tử! Xuống dưới! Hiện tại!"

Potter khẩn trương mà ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra biểu tình. Cậu hít vào một hơi thật sâu, đứng lên, thẳng người. Cậu quay đầu lại liếc mắt lại nhìn Snape một cái."Hết thảy đều sẽ tốt lên, Spartacus." Nam hài thấp giọng nói. "Chỉ cần bảo trì an tĩnh, đừng cử động, sẽ tốt?" Cậu đóng lại lồng chim, vội vàng ninh chặt đỉnh chóp.

Snape adrenalin tăng vọt, kệ cả người anh chỉ toàn là thương tích nhưng vẫn là đứng lên. Anh vòng quanh lồng sắt điên cuồng mà xoay quanh, dốc toàn lực tìm kiếm nơi có thể thoát ra. Anh phẫn nộ thất bại mà cắn chặt hàm răng.

Merlin! Ta vì cái gì không ở trước Potter hành động? Ta có thể biến thân, sau đó di hình ảo ảnh mang hai chúng ta rời đi, kết thúc trận khôi hài này. Mặc kệ việc Potter có thể biết anh là Animagus.

Anh ngây người một lát. Phòng ở dị thường an tĩnh, nay sẽ không kéo dài, anh biết. Dursley sẽ giận tím mặt, bởi vì cháu trai dám đối con của mình mà động thủ. Anh sẽ làm cho Muggle kia chết khiếp.Ý tưởng này kích thích đến nỗi anh muốn hành động, nhưng anh lại bắt đầu tuyệt vọng, vì muốn tìm một đường thoát ra ngoài.

In Care Of (HP- Snarry- Đồng Nhân) (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ