trong phòng karaoke, cảnh tượng không ai nghĩ sẽ xảy ra với những-ông-chú-tuổi-30.
hai người đứng hát tình ca, hai người cầm lục lạc vẫy vẫy, người còn lại thì leo lên ghế đứng múa may điên cuồng.một trong số đó có na jaemin.
doyoung và jeno nhìn theo bóng dáng jaemin đang uốn éo trên ghế sofa thì nở nụ cười bất lực.
đáng yêu thì có đấy, nhưng mà buồn cười không chịu nổi.
đúng là say vào hết thuốc chữa.kết thúc bài hát, bỗng dưng nghe thấy tiếng khóc ai oán của ai đó.
tất cả quay ra nhìn thì bỗng con sâu rượu na jaemin lúc nãy còn đang lắc lư nhảy múa giờ đang nằm vật ra giữa sàn khóc nức nở.
'anh đây, doyoung đây, sao tự dưng em lại khóc, không sao đâu, có anh đây rồi mà, ừ ừ không sao đâu' doyoung vừa vỗ lưng jaemin vừa cố xoa dịu cậu nhóc.
'em muốn hát, anh doyoung, em na jaemin muốn hát, bấm bài hát cho em đi, mau lên, em muốn hát'
doyoung cùng mọi người thở phào nhẹ nhõm, tưởng gì, hoá ra muốn giật lấy mic hát không được nên lăn ra ăn vạ đây mà.'em muốn hát bài gì?'
'in front of your house'tim jeno như thắt lại.
in front of your house, bài hát của chúng mình.'ngày hôm nay anh lại đứng lại nơi đây
sau khi đưa em trở về nhà sau cơn sayem nói rằng thời gian trôi qua rồi cũng sẽ ổn thôi
hãy cứ để cho nó đến
xin đừng quên anh
anh tin rằng một ngày không xa em sẽ trở về bên anhbất cứ khi nào nỗi nhớ chợt ùa về
nếu như mệt mỏi thì em hãy cứ khóc đi
và bất cứ khi nào em cần có người vỗ về
em chỉ cần bước đến và mở cửa sổ
em sẽ tìm thấy người mà luôn dang rộng đôi tay và ôm em vào lòng
anh sẽ mãi đứng đó chờ đợi em'**từng câu từng chữ jaemin cất lên như cứa vào trái tim vốn chẳng mấy lành lặn của jeno.
mà doyoung thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn, khi mà lời bài hát như miêu tả sự chờ đợi suốt mười năm của anh với jaemin vậy.
jaemin đã có chút say, tuy có chệch nhịp đôi chút nhưng lời bài hát thì giống như đã đem khắc vào trong lòng vậy, một chút cũng không hát sai lời.- này na jaemin, chú mày cũng nhập tâm quá rồi đấy.
- thật, cứ tưởng nó sắp biến hình thành kim bum soo* thứ hai chứ.
- thôi trả mic đây cho tụi này nhờ, mày đi rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi tí còn sức chiến đấu tiếp nhá.jaemin hát xong thì cũng chẳng có sức lực mà đôi co, nhanh chóng chui vào phòng vệ sinh, dòng nước mát lạnh vỗ vào mặt khiến jaemin tỉnh táo hơn một chút.
chết tiệt, sao mình lại hát bài đấy chứ.lại còn trước mặt lee jeno.
xấu hổ chết mất.'em ổn không'
là mùi bạc hà.
là lee jeno.vớ lấy tờ khăn giấy bên cạnh thấm bớt nước trên mặt, jaemin không trả lời vội.
jeno mất kiên nhẫn mà hỏi thêm 'đỡ say chưa'
'em không say' jaemin đáp mà không liếc nhìn lấy jeno một cái.'vậy được rồi'
vậy được rồi? được cái gì cơ chứ?
chẳng lẽ phải bảo là em con mẹ nó say đến mức hát cái bài in front of your house chết tiệt trước mặt anh, rồi lại còn khóc lóc ăn vạ?thấy jaemin không nói gì, jeno liền quay lưng đi ra cửa.
'ra sông hàn thôi, mọi người đang chờ em đấy'
jaemin khẽ ừm một tiếng, đem jeno như người tàng hình mà nhanh chóng bước qua.định mãi không thèm nhìn mặt anh một cái thật à jaemin.
anh nhớ em.
———————
*kim bum soo: ca sĩ nổi tiếng, là người hát bài in front of your house.
**lời bài hát được mình trích từ video: https://youtu.be/w_K9GlICB5U
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕒𝕔𝕔𝕚𝕕𝕖𝕟𝕥𝕒𝕝 - vào một ngày nào đó /nomin/
Fanfiction"𝐼 𝓅𝓇𝑒𝒻𝑒𝓇 𝒶𝒸𝒸𝒾𝒹𝑒𝓃𝓉𝒶𝓁 𝓂𝑒𝑒𝓉𝒾𝓃𝑔𝓈 𝓉𝑜 𝓈𝒸𝒽𝑒𝒹𝓊𝓁𝑒𝒹 𝓋𝒾𝓈𝒾𝓉𝓈" viết cho jenoxjaemin. author: naumestars tất cả mọi thứ trừ những câu chữ đều không thuộc về mình. vui lòng không re-up trước khi được sự đồng ý của mình. ...