chap 5 - thịt ba rọi nướng

3.8K 321 14
                                    

với cái lạnh của tiết trời như này, không gì bằng ngồi nhâm nhi một ly rượu ấm.

jaemin từ nhỏ đã sợ lạnh.
cậu nhóc cố xoa hai tay mình đến đỏ ửng cả lên với hi vọng có thể ấm lên một chút.
doyoung chẳng nói chẳng rằng đem một đôi găng tay len màu xanh thiên thanh - màu jaemin thích nhất dúi vào tay cậu.
khẽ nhìn doyoung với ánh mắt cảm ơn, cậu nhanh chóng đeo găng tay vào, nhẹ nhàng cầm ly rượu lên và hốc sạch.
doyoung cũng đã quá quen với tính tình này của jaemin, miệng tuy cứ cằn nhằn 'uống in ít thôi kẻo say' nhưng tay lại không làm chủ được mà cứ rót rượu cho jaemin.
vì lúc say rượu jaemin đáng yêu vô cùng.

tửu lượng của jaemin không phải là quá tốt, nhưng vẫn đủ để vừa uống vừa nói chuyện phiếm với các anh.
ngoại lệ, hôm nay vì có jeno, chắc vì thế mà jaemin cảm thấy mình mau say hơn bình thường.

cũng không biết là say rượu hay là say một ánh mắt vẫn cứ đặt lên người mình từ khi bước vào đến giờ.

jaemin ngồi buồn chán dùng râu con mực khô khuấy khuấy vào trong chén tương ớt, miệng lẩm bẩm một bài thơ tình nào đó vừa đọc được lúc sáng.
hai má jaemin ửng hồng vì rượu, hoặc vì ai kia vẫn cứ nhìn chằm chằm, jaemin với tay lấy chiếc điện thoại kim loại sáng bóng áp lên mặt, hơi lạnh từ kim loại giúp cậu khá hơn một chút.
vì lúc nãy doyoung đã chăm cậu no căng bụng nên giờ việc duy nhất của cậu chỉ có ngồi thành thục từng chút một nướng thịt và cắt nhỏ ra cho các anh, những người mà miệng mồm cứ nói luyên thuyên nãy giờ.
đôi găng tay màu xanh ngọc doyoung đưa jaemin cũng đã cởi ra để một bên, tập trung nướng thịt.
jaemin giỏi việc này lắm, vì ngày xưa làm nhiều thành quen.

vì jeno thích ăn thịt ba rọi nướng.

mải mê suy nghĩ, jaemin không kịp rụt tay tránh một tí dầu mỡ văng lên trên mu bàn tay, cũng chỉ là phản xạ hơi giật bàn tay lại phía sau một tí chứ không hề có ý định ngừng nướng thịt.
doyoung nhìn thấy cảnh này mà lòng không ngừng dâng lên một nỗi xót xa, jaemin của anh, từ bao giờ lại trở nên chai lì như vậy.
dán miếng băng gạc lên tay jaemin cẩn thận, doyoung không quên dùng ngón tay cái miết nhẹ lên miếng băng gạc để cố định.
mọi hành động của anh tất thảy đều rất dịu dàng, và dịu dàng như vậy cũng chỉ dành cho jaemin.
- này gà mẹ chăm con đấy à?
- hay người yêu?
- chúng mày thôi đi, ăn uống cho no say rồi lại nói chuyện linh tinh.

doyoung cũng không phủ nhận, mình hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của anh và jaemin, thế giới của riêng hai người.
chỉ nghe loáng thoáng mọi người nô đùa ầm ĩ, rồi đứng lên chuyển sang đi tăng hai.

ra ngoài cửa cái gió lạnh bất chợt ùa vào làm jaemin đứng khựng lại.
khẽ hắt xì một cái, doyoung liền vòng ra sau xe lấy đâu ra một chiếc áo phao dày bọc quanh người jaemin lại như con tôm rồi lại tiếp tục bài ca cằn nhằn 'đã bảo em là phải mặc dày vào rồi cơ mà'.
jaemin nở một nụ cười nịnh nọt rồi chui tọt vào trong xe, không quên nguyền rủa cái thời tiết lạnh cóng này.

mà ở phía bên kia, vẫn có một người chăm chú đứng nhìn.

𝕒𝕔𝕔𝕚𝕕𝕖𝕟𝕥𝕒𝕝 - vào một ngày nào đó /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ