chap 17 - dùng thân báo đáp

4K 270 16
                                    

mở cửa bước vào xe, jaemin cứ cảm thấy là lạ.
bình thường mỗi khi họp lớp xong jeno đều hỏi jaemin hàng tá câu, rằng là họp lớp vui không, mọi người có trêu em béo lên không, em uống mấy chai rượu mà say xỉn thế này.

nhưng hôm nay thì khác.
jeno chỉ đắp áo khoác cho jaemin rồi lái xe đi thẳng về nhà.
không một lời hỏi han.

phải, jeno đã thấy.
renjun ôm jaemin.
và tệ hơn là, jaemin không hề phản kháng.

jeno tất nhiên không đủ can đảm để tiến lên đẩy hai người ra, đành quay lưng lại, vào một cửa hàng tiện lợi, mua mấy lon bia vừa nhấm nháp vừa đợi jaemin.
jeno không biết em yêu của mình đã từ chối thẳng thừng ra sao, không biết em tuyên bố mình yêu lee jeno nhiều cỡ nào.
vậy nên giờ trong bụng jeno vẫn còn một bụng đầy giận dỗi.

cứ như là phim truyền hình dài tập.

jaemin thấy jeno không nói gì thì liên quay sang gửi ánh mắt dò xét.

'này lee jeno, anh uống bia đấy à'

'ừ'

đã không hỏi thăm mình thì thôi lại còn trả lời cụt lủn như thế, đầu jaemin muốn bốc khói.
biết vậy cậu bỏ jeno theo renjun cho rồi.
ừ jaemin đùa đấy, cậu làm gì có cái gan hùm đấy.

jaemin mặt mũi tối sầm, không thèm nói chuyện với jeno nữa, kéo áo khoác trùm lên cao quá đầu, đánh một giấc thật say.

trong lúc mơ màng nhận thấy người mình được jeno bế bổng lên, người lún vào chiếc đệm ấm áp.

nhưng jeno không nằm xuống bên cạnh.
anh đi ra ngoài ban công, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

'alo, donghyuck à'

giờ này lại còn gọi cho donghyuck?
có chuyện gì gấp sao.

jaemin rón rén người bò dậy, đứng nấp sau cánh cửa, dỏng tai lên nghe ngóng.

'mày còn nhớ renjun không'
'huang renjun, tình đầu của jaemin'

'hôm nay jaemin đi họp lớp, tao thấy renjun ôm jaemin mày ạ'
'jaemin không đẩy ra'
'tao cũng không biết phải cư xử sao nữa'
'tao tức giận, nhưng cũng lo sợ'
'sợ rằng em ấy sẽ bỏ tao đi'
'giờ tao phải làm sao'

đáp lại jeno chỉ là một tràng thở dài.
chuyện của tụi mày, sao lại nhờ một đứa ngoài cuộc như tao khuyên chứ.
tao còn chưa làm lành được với mark lee đây.

nửa tiếng đồng hồ sau trôi qua, jeno lê lết thân xác nặng nhọc bước vào phòng ngủ.
jaemin vẫn nằm yên trên giường, hô hấp đều đặn.
nhẹ kéo chăn cẩn thận lại, jeno đặt lên trán jaemin một nụ hôn.

'ngủ ngon, anh yêu em'

vừa định đặt lưng xuống, phía sau bỗng được hai cánh tay vòng qua thắt lưng ôm chặt.

'chồng à'

tiếng kêu nhỏ như muỗi, nhưng lại rõ ràng vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

chưa kịp để jeno phản ứng, jaemin nhanh như cắt trèo lên ngồi trên thắt lưng của jeno, mặt đối mặt, chỉ cách một chút là có thể chạm môi.
jaemin ngượng ngùng cúi xuống, dùng kĩ thuật học lỏm từ jeno hết sức vụng về mà lấy lòng anh.
jeno tuy có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại thế thượng phong, kéo jaemin vào một nụ hôn sâu triền miên.

'sao lại chưa ngủ'
'anh nói chuyện làm em thức giấc sao'

jaemin khẽ lắc đầu, hai tay lần mò cởi mấy cúc áo trên người mình, rồi cởi giúp cho jeno.

chết tiệt, na jaemin.
em khiến anh phát điên lên mất.

jaemin cúi xuống, ngậm lấy cái kia cỉa jeno đang bừng bừng phấn chấn, khó khăn lắm mới vừa.
jeno bật ra từng tiếng rên rỉ, tay luồn vào từng lọn tóc loà xoà của jaemin.

jeno tất nhiên muốn tận hưởng cảm giác cao trào này, nhưng vẫn còn sót lại chút lí trí, không muốn em yêu của mình mệt, nhanh chóng rút ra rồi ấn ngược lại jaemin xuống giường.
từng đợt cao trào nóng bỏng cứ thế diễn ra không báo trước, mải đến khi cả hai mệt lả người mới dừng lại, jeno ôm chặt jaemin vào lòng, xuất lần cuối rồi cùng nhau ngủ thiếp đi.

na jaemin, sao anh có thể rời xa em được chứ.

𝕒𝕔𝕔𝕚𝕕𝕖𝕟𝕥𝕒𝕝 - vào một ngày nào đó /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ