chap 16 - người cũ còn thương

3.5K 268 54
                                    

à thì rằng là, cứ 5 năm lớp của jaemin sẽ họp lại một lần.
mọi khi jeno chỉ chở jaemin đến rồi chờ cậu, khi nào xong sẽ chở về.
chỉ vậy thôi, jeno muốn dành sự riêng tư cho cậu.

nhưng năm nay lại khác.
với sự xuất hiện của huang renjun, tình đầu của jaemin, sau mấy năm đằng đẵng xây dựng sự nghiệp ở trung, lần đầu tiên có mặt ở buổi họp lớp.

dù biết rằng jaemin bây giờ đã chính thức là người của mình, nhưng jeno vẫn không thể thôi lo lắng.
vì anh biết, jaemin không phải vì cạn tình mới chia tay với renjun.
cậu muốn renjun tập trung vào sự nghiệp, không muốn renjun vì cậu mà từ bỏ sự nghiệp ở trung.

jeno rất sợ.
sợ cái câu 'tình cũ không rủ cũng tới'.

không phải là vì cậu không tin tưởng jaemin.
nhưng như người ta bảo, khi yêu lúc nào cũng lo được lo mất.
càng trân quý càng sợ mất đi.
jeno chính là như vậy.

jaemin thì không lo lắng đến vậy, lâu ngày mới gặp lại bạn cũ, cậu vui lắm.
ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt jeno hỏi em mặc bộ nào sẽ đẹp hơn, em mang giày này có hợp không, em nên thả tóc hay vén tóc nhỉ.
khiến jeno bồn chồn không thôi.

'jaemin này'
'anh biết là hơi kì cục, nhưng anh có thể theo em đến buổi họp lớp không?'

'sao vậy, mọi năm anh toàn chở ở ngoài thôi mà?'

jeno thấy jaemin quay sang ngạc nhiên hỏi thì bỗng dưng dũng khí từ đâu biến đi mất, chỉ lầm bầm trong miệng bảo không có gì.
jaemin không để ý nét mặt buồn bực của jeno, tiếp tục sửa soạn đám quần áo bày ra khi nãy.

lo lo lắng lắng thì ngày họp lớp cũng đã tới.
jeno dừng xe trước quán một đoạn, trước khi jaemin ra khỏi xe còn kéo jaemin lại dây dưa một hồi.

'nhớ uống ít thôi đấy, anh chờ ngoài này'

jaemin chun chun chiếc mũi nhỏ, khẽ gật đầu rồi chạy vội đi mất.

'jaemin à, ở đây nè'
'lâu lắm rồi mới gặp cậu đấy nhé'
'dạo này béo tốt vậy, đem bán chắc cũng được cỡ ba trăm nghìn won ấy nhỉ'

xung quanh đầy tiếng cười đùa vui vẻ, jaemin cảm thấy mình như đang lạc vào thế giới ngày xưa, tuổi 17 đầy mơ mộng.

'ah renjun, cậu đến rồi đấy à'

huang renjun đến rồi.

tim jaemin đập thịch một cái, tưởng như sắp rơi xuống đất.
renjun nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của jaemin, không khỏi rung động một hồi.

jaemin à, anh vẫn còn nhớ em nhiều lắm.

renjun rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế bên cạnh jaemin, khoác tay lên vai nói chuyện như những người bạn lâu năm mới gặp lại, không hề đả động gì đến việc cả hai từng hẹn hò lúc trước.

tiệc cũng sắp tàn, jaemin đã hơi ngà ngà say, hai má đỏ ửng lên vì rượu.
renjun không làm chủ được con tim của mình, đập nhanh đến lạ, đã bao lâu rồi tim anh mới rung động như vậy một lần nữa
mà cũng không ai ngoài jaemin có thể làm vậy.

'jaemin à, ra ngoài hóng gió tí không?'

'ừm, đi thì đi, em cũng muốn gió thổi vào mặt cho tỉnh rượu'

jaemin và renjun đứng núp dưới mái hiên trước nhà hàng, im lặng không nói lời nào.
renjun bỗng nhiên với tay xoa đầu jaemin, một cách đầy dịu dàng.

'em cao thêm rồi đấy'
'lúc trước vẫn chỉ đứng đến vai anh'

jaemin cười hì hì, không nói gì.

'về chuyện của chúng mình...'

renjun ngừng một lúc rồi nói tiếp.

'anh xin lỗi và hối tiếc vì đã chọn cách buông tay em'
'chỉ là qua từng đấy thời gian anh vẫn chưa thể quên được em'
'anh biết anh tồi tệ, nhưng cũng chẳng thể gạt bỏ được em trong kí ức của mình'

jaemin hơi cúi đầu, tay vân vê một góc áo.
cậu chẳng biết nói gì trong lúc này.

bỗng nhiên renjun tiến đến một bước, xoay người jaemin lại đối diện mình, choàng tay ôm trọn bóng hình cậu vào người.

jaemin ở thế bị động, không kịp phản ứng, chỉ biết đứng bất động mặc renjun ôm.

một hồi lâu sau lý trí đã bỏ đi của jaemin mới kịp kéo cậu về thực tại.
nhẹ đẩy renjun ra, cậu khẽ gọi tên renjun một cách run rẩy.

'renjun à'
'em không nghĩ chúng ta hiện tại như vậy là điều đúng đắn.'
'mặc dù em đã từng yêu anh nhiều lắm, đã từng rất đau khổ khi để anh rời đi'
'nhưng mà'
'nếu để em quay về quá khứ, em vẫn lựa chọn chia tay anh'
'vì anh, vì cả em nữa'
'anh xứng đáng có một sự nghiệp thăng tiến hơn'
'còn em, em không đủ can đảm để khẳng định em sẽ chờ anh mãi đến mười năm sau'

jaemin hít một hơi thật sâu.

'hơn nữa'
'nhờ vậy em mới gặp được jeno'
'em yêu anh ấy đến điên cuồng, hơn cả sinh mạng của mình'

khẽ đưa bàn tay lên trước mặt renjun, jaemin thành công chặt đứng ý định muốn quay lại của người yêu cũ.
chiếc nhẫn kim cương tinh xảo trong đêm sáng có chút chói mắt.

'em hiện tại đã có một gia đình nhỏ để quay về'
'trong lòng em giờ chỉ có anh ấy'
'những kỉ niệm đẹp cùng anh, em xin khắc giữ ở một góc trong lòng'
'mãi mãi không bao giờ quên'
'renjun, cảm ơn và xin lỗi anh'
'vì tất cả'

renjun khẽ cười nhẹ, nụ cười chứa đựng sự tiếc nuối.
nếu được chọn lựa lại, anh không đủ đảm bảo mình sẽ lựa chọn jaemin thay vì sự nghiệp.
đều là do anh cả thôi.

'vào thôi, trời trở lạnh rồi'

'em không chịu được lạnh mà'

câu nói sau cùng được anh nuốt ngược lại vào trong bụng, anh không còn là người jaemin yêu nhất nữa rồi.

tạm biệt, my first and last.

𝕒𝕔𝕔𝕚𝕕𝕖𝕟𝕥𝕒𝕝 - vào một ngày nào đó /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ