chap 7 - dao động

3.8K 313 3
                                    

11 giờ đêm, bờ sông hàn vắng ngắt.

jaemin vẫn ngồi co ro trong chiếc áo phao dày sụ anh doyoung đưa, trong lúc chờ mọi người đi mua pháo hoa về.
doyoung - một người không tình nguyện đi mua pháo hoa nhưng lại bị lôi đi với lý do 'mày trả tiền đi, mày giàu mà' khiến doyoung hận không thể quăng cái thẻ black card của mình vào thùng rác.
vì doyoung sợ lúc mình đi, jeno sẽ làm-gì-đó với jaemin.

jeno à, xin em đừng khuấy động con tim jaemin thêm nữa.

bờ sông hàn vắng, lại còn lạnh.
từ lúc đặt mông xuống đất đến giờ jaemin vẫn chưa cất giọng.

lại nữa,
lại là mùi bạc hà,
lại là lee jeno của em.

'lạnh không'
'hay em vào trong xe đợi đi'
'em ghét lạnh mà'

jaemin vẫn luôn im lặng từ lúc jeno bắt đầu nói, nhưng đến câu cuối cùng lại không tự chủ được mà tim nhói lên.

jeno vẫn nhớ em ghét cái lạnh.
vậy thì đã sao chứ?
jeno vẫn bỏ em mà đi đấy thôi.

'em không lạnh, cũng không còn ghét cái lạnh'

'nhìn anh đi'
'quay mặt lại mà nhìn anh'
'na jaemin'

bàn tay to lớn mà ấm áp của jeno nâng cằm của jaemin lên, xoay sang đối diện mình.
jaemin một chút cũng không ngờ jeno sẽ làm vậy, cái cằm nhỏ của jaemin thấy hơi đau.
thấy được cái nhăn mặt khẽ của jaemin, jeno vội buông tay ra.

'anh xin lỗi'

tuy đã đoán được người trước mặt sẽ cao lớn thêm vài phần, nhưng bộ dáng lúc này của jeno đúng là jaemin mới thấy lần đầu.
mặc độc một chiếc áo vest được là phẳng phiu, tóc vì có chút sáp vuốt đã hơi lâu nên một vài sợi loà xoà trước trán.
đôi mắt vẫn như ngày xưa ấy, vẫn có tia ôn nhu dịu dàng, nhưng sao jaemin thực thấy xa cách.
người ấy, dường như lại thâm trầm thêm một chút.

thấy mặt jaemin ngẩn ra, nghĩ rằng mình đã làm jaemin khó chịu, jeno liền dùng hai bàn tay áp lên mặt jaemin.
hơi ấm phả ra từ tay jeno không hiểu sao lại khiến mắt jaemin dâng lên một tầng nước mỏng.

'anh xin lỗi'

lại là câu này, lúc chia tay chẳng phải anh cũng đã nói nhiều lần rồi sao.
anh không chán à?

em thì chán phát ngấy lên được.

một cơn gió lạnh ùa qua, bộ vest đơn độc của jeno bay phần phật.
giờ jaemin mới để ý, jeno ăn mặc mỏng manh như vậy, không lạnh sao.

dùng hai tay mình gỡ bàn tay jeno ra, dùng chút sức lực ít ỏi kéo anh lại.
hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở phả ra, chân thật đến khó tin.

'jaemin à'

'đừng nói gì cả'
'sao anh lại mặc ít như thế'
'không lạnh sao'

'lúc nãy thì có, bây giờ rất ấm'

hai tay jeno vẫn còn nằm trong tay jaemin, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

cả hai im lặng, dường như đều đang tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi này.

tiếng cười nói ở một góc phố vang lại nơi đây, jaemin vội vàng đẩy jeno ra, jeno cũng rất phối hợp mà giả vờ rút điện thoại ra một góc xa để nghe.

- pháo về rồi đây.
- có cả đồ ăn vặt jaemin thích nhé.
- nhất jaemin rồi, thằng doyoung này nó cứ lo xa, mới ăn xong, đói thế quái nào được.
- thì người ta yêu nhau nó thế.

doyoung vỗ bồm bộp vào lưng taeil, người vừa phát ngôn câu lúc nãy, cũng là người la lên câu 'hay người yêu?' ở peachyfire.
taeil là bạn nối khố của doyoung, hơn ai hết biết cậu bạn thân của mình đơn phương suốt mười năm nay, thật sự muốn doyoung nhận được hạnh phúc xứng đáng.

doyoung tiến về phía jaemin, tay cầm túi ăn vặt chìa ra trước mặt em.
anh thấy gò má em đỏ ửng lên, anh đã hiểu.
chuyện gì mới xảy ra.

là lee jeno.

- này cho em.
- anh định nuôi em thành lợn béo thật đấy à.
- yên tâm em còn lâu mới béo được.

mà béo lên thì đã sao.
càng tốt.
ôm rất thích.

nói đoạn doyoung đưa tay ra nhéo cái má chẳng có mấy miếng thịt của jaemin.
jaemin kháng nghị nho nhỏ bằng tiếng rên khẽ, giả vờ giận dỗi doyoung mà ôm túi đồ ăn vặt vào người rồi chạy sang chỗ anh taeyong méc, vì taeyong là anh lớn, và luôn cưng chiều jaemin.
doyoung thấy hành động trẻ con này thì không cảm thán được mà bật cười thành tiếng.

đáng yêu thật.

hai tay hai cây pháo lớn, được anh jaehyun châm ngòi cho rồi cứ thế hớn hở chạy dọc bờ sông hàn.
na jaemin cứ như một đứa con nít.

cũng lâu lắm rồi nhỉ.
mấy năm rồi.
càng lớn lên thì càng xa cách, mọi người khó mà tề tựu đông đủ, mà cũng không còn ở cái tuổi thiếu thời nông nổi muốn gì làm nấy được.

cứ như này thật tốt biết bao.

𝕒𝕔𝕔𝕚𝕕𝕖𝕟𝕥𝕒𝕝 - vào một ngày nào đó /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ