chap 12 - tiến đến

3.6K 320 14
                                    

trong ánh chiều tà, jeno nắm tay jaemin chậm rãi rời khỏi bệnh viện.
những tia nắng cuối ngày nhảy nhót trên mái tóc mềm của jaemin, jeno không kìm được mà xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng.

'jaemin à'

'hửm?'

'anh chuyển hẳn đến chỗ em sống được không?'

'nếu em bảo không thì sao?'

'thì anh vẫn sẽ chuyển đến'

thế còn hỏi ý người ta làm gì?

jaemin tức giận, hai cái má phụng phịu.
jeno bật cười thành tiếng, kéo jaemin vào lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi.

'thế chuyện lúc tối trả lời anh được chưa?'

'em vẫn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra được sẽ báo với anh'

đồ ngốc.
đến giờ vẫn còn giả bộ.

'tối nay em thích ăn gì?'

'lẩu thái chua cay, bò xào nấm, gà rán tẩm gia vị, thịt heo chiên xù, chân gà cay, soju!'

'anh không biết là em ăn khoẻ vậy đấy'
'nhưng sao lại uống soju?'

'anh không thấy trời lạnh à, lạnh như này thì phải uống soju chứ'

mặc dù vẫn chưa hiểu cái logic trẻ con của jaemin cho lắm, jeno vẫn đi mua mấy chai soju về, jaemin nhìn thấy thì cười ngốc mà chạy lại ôm vào lòng.
tất nhiên là ôm soju.
chứ không phải là lee jeno.

như các bạn có thể đoán, jaemin sau khi say tí bỉ thì bắt đầu ngồi chỉ tay năm ngón vào lee jeno, hét lên nào là đồ xấu xa, đồ quân vương, đồ bạo chúa...
jeno ngồi chống cằm nhìn, mặt lộ rõ vẻ cưng chiều, chốc chốc lại hôn chụt một cái để cái miệng nhỏ xinh kia nghỉ ngơi một tí.

jaemin bỗng thôi hét nữa, chợt nhớ ra điều gì đó, chạy lại vật jeno xuống sàn, hai tay mạnh bạo cởi từng nút áo của jeno.

'con mẹ nó nói đi có phải anh ở mỹ chơi đùa với em nào rồi phải không?'
'vậy mà tôi vẫn ở đây thủ thân như ngọc, tôi thật là ngu mà'
'tại sao lúc nửa đêm rồi vẫn có phụ nữ gọi cho anh hả?'
'anh tưởng tôi ngu ngốc không biết gì à?'
'để tôi dạy cho anh thế nào là kỹ thuật giường chiếu nhé'
'anh nhớ mà học hỏi'

jaemin dùng cái miệng nhỏ bé của mình hôn lên từng thớ thịt của jeno, tay còn lại vụng về đưa xuống kéo khoá quần.
jeno vẫn nằm im, nhìn người yêu của mình làm trò ghen tuông mà trong lòng dâng lên sự yêu thương vô cùng.

làm loạn một hồi lâu chắc cũng thấm mệt, jaemin lăn đùng ra ngủ.
jeno xốc nhẹ chăn, bế jaemin lên giường.
jaemin ngủ say, tay vẫn nắm chặt vạt áo của jeno, miệng luôn lẩm bẩm 'ở lại đây, đừng đi jeno à...'

xin lỗi em, đã phải để em chịu nhiều thiệt thòi.

jeno lẳng lặng đặt một nụ hôn lên trán jaemin rồi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.

'mọi thứ ổn cả chứ?'

'vâng, em đã đặt lịch xong xuôi cả rồi'

'còn nhẫn thì sao?'

'nhẫn đang trên đường chuyển về ạ, dự kiến tầm 2 ngày nữa là tới tay'

'ok, cậu vất vả rồi'

đúng vậy, câu hỏi tối hôm trước jeno hỏi jaemin đó chính là 'em có đồng ý lấy anh không?'
tuy biết là con người trước mặt kia ngủ không biết gì nhưng anh vẫn muốn hỏi xem, liệu anh có đủ xứng đáng để chăm sóc cho em cả đời không.

từ việc bỏ em sang mỹ, đến lúc về lại thì vẫn không thể ở cạnh chăm sóc em, không có được lòng tin của em, khiến em luôn lo được lo mất, anh đích thực chính là một thằng khốn nạn.

nhưng em lại yêu cái thằng khốn nạn đấy, mà anh cũng yêu em, không thể nào dứt ra được.

chỉ biết thề với trời đất này sẽ bảo vệ em.

vậy nên,

na jaemin, em có nguyện một đời này nắm tay anh đi hết quãng đường còn lại không?

𝕒𝕔𝕔𝕚𝕕𝕖𝕟𝕥𝕒𝕝 - vào một ngày nào đó /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ