chap 2 - bí mật

4.6K 346 12
                                    

đúng 6 giờ.
chuông điện thoại vang lên.
là của anh doyoung.
jaemin vơ vội lấy đôi giày trắng cũ kĩ trong góc tủ rồi hấp tấp mang vào đến nỗi chưa kịp buộc dây giày.

lại nữa rồi,
em ấy lại quên buộc dây giày.

doyoung đứng từ xa nhìn bóng dáng gầy gò lảo đảo cố bước đi trong cái gió và cái lạnh của tuyết đầu mùa, lòng dâng lên một nỗi chua xót.

phải, doyoung thích jaemin.

việc doyoung thích thầm jaemin cũng đã hơn mười năm có lẻ.
còn lâu hơn cả khoảng thời gian jaemin hẹn hò với jeno.
là người đến trước, nhưng anh chẳng thể mở lời.
cậu nhóc gầy gò ốm yếu đấy, cứ mỗi lúc thời tiết thay đổi lại ốm liệt giường, nhưng nụ cười và đôi mắt vẫn rất bừng sáng.
cậu nhóc đó tên là na jaemin, cậu nhóc đó đã từng có một quãng thời gian hạnh phúc, không bệnh tật, không lo lắng.
và doyoung biết người đem lại điều đó cho jaemin chẳng phải là mình.
vậy nên anh chọn cách buông tay.

- anh làm gì mà suy nghĩ thẫn thờ vậy? bộ nhìn em xấu xí lắm hả?
- ừ xấu xí lắm, nhìn chả khác gì mấy con cá khô phơi ngoài chợ í. mà anh thấy tụi nó còn đẹp hơn.

câu nói đùa của doyoung làm jaemin phá lên cười, đã lâu rồi anh mới thấy jaemin nở một nụ cười thật sự.

thật muốn ôm em ấy vào lòng.
xoa đầu em.
và hôn em.

cánh tay của jaemin kéo anh về với thực tại, jaemin cứ như một đứa trẻ làm nũng lắc lắc cánh tay anh vòi quà, suốt ngày hỏi 'bim bim của em đâu?' mà không chán.

thực ra anh cũng không chán, anh còn rất thích.

- anh để trong xe, giờ mình đi ăn đã, anh đặt bàn nhà hàng em thích rồi đấy, mì gà xá xíu gấp đôi ớt, không nước tương.

jaemin nghe đến đấy thì không nói gì nữa, vội mở cửa chui tọt vào ghế bên cạnh, thành thục cài dây an toàn và bóc gói bim bim khoai tây.
doyoung nhìn thấy vậy không ngăn được mà bất giác mỉm cười.

jaemin của anh.
na jaemin của anh.
em nhất định phải hạnh phúc.

𝕒𝕔𝕔𝕚𝕕𝕖𝕟𝕥𝕒𝕝 - vào một ngày nào đó /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ