chap 10 - chờ đợi

4.3K 317 13
                                    

jaemin mở mắt ra được đã là chuyện của 2 giờ chiều ngày hôm sau.
jeno đã đi rồi.
jaemin tham lam hít hà chút mùi bạc hà còn vương vấn ở trên giường, có chút buồn tủi.

liệu mình có thể gói mùi hương của jeno lại cho vào bọc để xài dần không nhỉ?

tuy phần hông còn hơi nhức mỏi nhưng toàn thân đều sạch sẽ thơm tho, hiển nhiên đã được jeno tắm cho sau khi 'hành sự'.
bước vào trong bếp, jaemin mở to mắt ngạc nhiên cứ tưởng đây khh rông phải là nhà mình nữa.
gác bếp nhỏ xíu giờ chứa đầy đủ dụng cụ nấu ăn, được lau chùi sạch sẽ.
bàn ăn trong bếp giờ còn được trải khăn bàn, bốn góc nhọn được bọc kĩ lưỡng.

jeno xem mình là con nít mà nuôi chắc.

mở tủ lạnh ra đầy ắp những món ăn được chế biến sẵn, chỉ cần lấy ra hâm nóng là ăn được.
bim bim khoai tây còn được đặt trong một ngăn riêng cẩn thận, hiển nhiên là jeno đã vứt hết những gói hết hạn sử dụng đi.
jaemin tặc lưỡi tiếc rẻ, vẫn còn ăn được cơ mà.
phòng tắm vẫn còn treo bộ đồ ngủ jeno đã mặc hôm qua, jaemin nhịn không được mà lại vuốt ve một chút, cũng chẳng còn mùi của jeno, giờ chỉ nghe mùi nước xả vải thơm dịu.

hai bàn chải đánh răng, hai chiếc cốc đựng nước.
bỗng dưng trong lòng xuất hiện một thứ gọi là ngọt ngào.

nhưng jaemin không biết chính xác được mối quan hệ của mình với jeno là gì nữa.

người yêu?
đã chia tay rồi.
bạn bè?
có khiên cưỡng quá không khi mà mới đêm qua còn quấn lấy nhau trên giường.
anh em?
jaemin họ na và jeno họ lee.

jaemin khẽ thở dài, lòng rối như tơ vò.
cái gì khó quá cứ vất ra sau đầu, châm ngôn sống của jaemin luôn là như vậy.

từ hàn sang mỹ hết mười lăm tiếng.
mười lăm tiếng đó jaemin không liên lạc được với jeno.
không biết jeno có nhớ jaemin không?

jaemin ngâm mình trong làn nước ấm, đưa tay sờ từng dấu hôn vụn vặt rải rác khắp người.
'thành quả' của jeno.
đột nhiên jaemin không muốn tắm nữa.
cậu muốn lưu giữ những dấu hôn này thật lâu.
cảm giác như jeno vẫn luôn ở đây, hiện hữu bên cạnh cậu vậy.

jeno à, em thua rồi.
em nhớ anh.

những ngày sau khi jeno rời đi là chuỗi ngày mệt mỏi của jaemin.
bà ngoại ốm nặng, jaemin phải bỏ hết công việc đang dang dở mà đưa bà đến bệnh viện, chăm sóc từng li từng tí.
jaemin thương bà lắm, từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn, jaemin sống hẳn với bà.
jaemin xem bà như người thân duy nhất của mình.

nhờ có sự quen biết của doyoung mà bà của jaemin được lên lịch phẫu thuật sớm hơn vài ngày.
jaemin không biết cảm ơn doyoung thế nào cho phải, ngốc nghếch mà chạy đi mua giỏ trái cây đến tận nhà đưa.
doyoung khẽ xoa đầu cậu, dịu dàng ân cần lấy dao gọt hoa quả cho cậu ăn.
chắc có lẽ mấy hôm nay cũng đã thấm mệt, jaemin thiếp đi trong lòng doyoung lúc nào không hay.
trong lòng lại vô cớ dâng lên một nỗi chua xót.

'anh là người đến trước, nhưng lại chẳng thể có được trái tim em'

cuộc phẫu thuật của bà thành công tốt đẹp, đến lúc này jaemin mới có thể bỏ đi tảng đá đè nặng trong lòng mình.
tuy vẫn phải ở viện theo dõi hơn một tuần nữa, nhưng dù sao cũng tốt, hai bà cháu lại có thêm thời gian tỉ tê tâm sự.

𝕒𝕔𝕔𝕚𝕕𝕖𝕟𝕥𝕒𝕝 - vào một ngày nào đó /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ