Vỡ đôi...

4K 297 12
                                    

Note: hơi dài:>
Khuyên khi các bạn đọc chap này, nên nghe vài bản nhạc buồn ơi là buồn để có cảm xúc hơn nha >3










Park Chaeyoung một bác sĩ thực tập đang ngồi trên dãy ghế hàng lang trống, trên tay là tập hồ sơ... có vẻ là thông tin bệnh nhân mà cô ấy sẽ phụ trách. Nghe đâu người mà cô phụ trách là một cô gái, còn trẻ nhưng lại bị một căn bệnh đã qua giai đoạn cuối...không còn cách cứu chữa nữa.

" Bệnh nhân tên là Kim Jisoo... giới tính nữ..."

" Cái gì? Chỉ mới có 20 tuổi thôi á..."

" U não ác tính... đã giai đoạn cuối..."

Đọc đến đây, đột nhiên Chaeyoung liền trở nên kinh ngạc không tin vào mắt mình và không tin những gì mình vừa mới đọc...

Một cô gái chỉ mới ở độ tuổi 20, cái độ tuổi người ta gọi là đẹp nhất của đời người bao nhiêu nguyện vọng ước mơ đều nằm trong đó nhưng rồi cuối cùng lại nghe tin mình bị bệnh... thậm chí đã đến giai đoạn cuối cùng có cứu cũng vô dụng.

Chỉ có thể nằm đó mà chờ chết... thôi sao?

....

Jisoo chập chững mở đôi mắt khép lâu của mình ra, sau đó vội nhắm lại vì không quen với ánh sáng chiếu rọi vào đồng tử mình. Cô mất khá lâu mới mở mắt được bình thường, đầu óc đột nhiên cảm thấy mơ hồ không biết đây là nơi nào cho đến khi mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào cánh mũi.

Là bệnh viện!

Jisoo ngay lập tức chán nản nhắm mắt lại.

Sau đó lại mở mắt nhìn xung quanh, trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại một mình cô. Cô đoán chắc mẹ của mình đã về nhà lấy đồ rồi, Jisoo nuốt nước bọt cảm thấy cổ họng mình khô khan đến lên tiếng cũng khó khăn... vì bây giờ chỉ có một mình cô chẳng có ai giúp đỡ nên Jisoo đành tự mình rót nước vậy.

Jisoo chặt vật ngồi dậy, bàn tay của Jisoo run run với chạm vào bình nước, nhưng bình nước cách ngón tay cô lại quá xa nên phải phiền cô xích lại thêm một chút...

Ngay khoảng khắc ngón tay cô gần chạm vào tay cầm binh nước thì Jisoo chới với mà muốn ngã, tiếng mở cửa vang lên nhưng Jisoo không nghỉ ngơi nhiều vì điều mà cô bây giờ đang nghĩ đến chính là...

Cô đây... sắp NGÃ SML RỒI!!

" Jisoo!"

Nhưng không biết là vị cứu tinh nhanh tay nhanh chân nào đó đã bay đến và đỡ được cô, Jisoo ngay lập tức ngã vào vòng tay người kia. Hương thơm nước hoa Celine bay vào mũi của cô và trong giây phút đó Jisoo đã biết được người cứu được mình là ai.

" Không sao chứ?"

Người con gái có gương mặt đậm nét phương Tây đỡ cô dựa vào thành giường

Jisoo ngước lên, chất giọng khàn đặc yếu ớt lên tiếng hỏi.

" Lisa, mày đến khi nào?"

" Đến lúc mày vươn tay không tới sắp té đó!"

Thì ra người con gái có mái tóc màu hồng cam này tên là Lisa, cô ta là một người rất thân của Jisoo khi cả hai còn học cấp 2... thậm chí cô ta cũng là người kêu Jisoo đến bệnh viện xét nghiệm khi nhận ra sức khỏe của cô càng suy yếu...

• jensoo - ĐOẢN • Ngọt Ngào Và Cay ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ