Note: lâu rồi mới quay trở lại nên mình sẽ viết câu truyện nhẹ nhàng và đầy tình cảm... coi như là lời chào sau một thời gian dài giấu mặt:)
Ngày hôm nay cũng bình thường như bao ngày khác, Jennie thức dậy trên chiếc giường đã cũ, bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và đi ra. Nàng ngồi vào chiếc bàn rộng giữa nhà, ăn bữa sáng mình tự làm một cách chăm chú mặc cho không gian yên tĩnh trống trải xung quanh khiến người ta cảm thấy đáng sợ.
Dọn dẹp sạch sẽ, nàng xỏ chân vào một đôi giày đã bung tróc lớp vải bên ngoài... mặc dù vài ngày trước nàng đã nói sẽ mua một đôi mới nhưng dạo này công việc bận rộn... đến bản thân còn chẳng có thời gian để chăm chuốt.
Jennie đóng cửa căn nhà trọ của mình lại, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh hôm nay... nàng hài lòng gương môi cười. Sau đó tự tin bước chân trên đường đến nơi mình làm việc.
Jennie Kim nàng năm nay đã bước qua tuổi hai mươi bảy, nàng chỉ là một nhân viên cấp thấp trong một công ty con của tập đoàn bất động sản KS.
Các dì hàng xóm quen biết với Jennie cũng nhiều lần nói nàng bây giờ cũng không còn trẻ nữa... khuyên nàng nên đi kiếm cho mình một tấm chồng có công làm ăn đoàng hoàng để có thể mà dựa dẫm vào. Nhưng đối mặt với những lời ấy, nàng chỉ có thể cười trừ rồi gật đầu cho qua.
Bởi vì có ai lại muốn yêu một người xấu xí, bất tài, hậu đậu như nàng đây chứ. Làm vậy chỉ khổ cho người ta hơn thôi. Nàng thì cũng không có bạn bè... từ nhỏ cho đến bây giờ nhưng mà nếu nói không có lấy một người thì là nói dối.
Nàng cũng như một cô gái khác
Nàng đã từng có vài người bạn.
Nàng đã từng yêu...
Nhưng sau cùng bọn họ đều thay nhau phản bội nàng.
Vì không muốn đụng lại vào vết thương trong lòng.
Nàng quyết định sẽ chỉ sống một mình.
Như vậy... sẽ không làm hại mình
Cũng sẽ không làm hại ai khác.
Đang trên đường đến công ty, nàng vô tình đi ngang qua một con hẻm nhỏ... Như bao ngày khác nàng sẽ đi qua nó bình thường nhưng hôm nay thì không. Jennie dừng lại, nhìn chằm chằm vào con hẻm đó.
Nàng chắc chắn là tai mình không hề nghe lầm.
Jennie nghe thấy tiếng kêu của một con mèo, nhưng tiếng kêu ấy không phải chỉ là một tiếng kêu thông thường... nó tràn đầy sự tuyệt vọng và đau đớn, như thể một lời kêu cứu trong bất lực.
Nàng chậm rãi đi vào con hẻm, loay hoay tìm xung quanh rằng tiếng kêu của con mèo ấy phát ra từ đâu. Jennie tiến gần đến một bãi rác gần đó... vì nàng cảm giác như tiếng kêu phát ra từ đây. Nàng dùng hai bàn tay trần của mình bơi lấy đống nilon chứa đầy rác nó ra... và cảm nhận được mình đang đến rất gần với tiếng kêu đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
• jensoo - ĐOẢN • Ngọt Ngào Và Cay Đắng
FanfictionFic hồi mới vô nghề:))) Truyện lần đầu được viết vào 4/8/2019 NHƯNG ĐÃ ĐƯỢC CHỈNH SỬA VÀ ĐĂNG LẠI CHÍNH THỨC VÀO 19/09/2021