Sau cơn mưa

3.3K 221 4
                                    

Note: chap đã được viết lại hành văn cho bớt tretrau 😢
________________________

Nắng tháng ba bắt đầu mờ dần đi rồi biến mất. Trời gầm lên một tiếng, rồi nhưng giọt nước nhỏ chậm rãi rơi xuống... điều đó báo hiệu rằng cơn mưa đang và đã đến rồi. Không cần quá nhiều thời gian, mưa đá trút xuống thiên hạ mặc kệ con người đang vội vã chạy về nhà hay là chạy đến chỗ nào đó để trú. Thành phố vui nhộn vài giây trước giờ đây đã chìm vào trong nước mắt của bầu trời, tôi mặc kệ sự đời đứng đó để mưa tắm ướt cả người. Bây giờ tôi đang ướt sũng như một con chuột và bước những bước chân nặng nề.

Tôi ghét mưa...

Nó khiến tôi nhớ về những kí ức buồn bã trước đây.

Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống ướt đầy cả mặt đường, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đen nghịt, tôi nhắm mắt khi một giọt mưa vô tình rơi xuống mắt mình.

Thật đau rát!

Nhận thấy mưa đã bắt đầu nặng hột cô nhanh chân chạy về nhà của mình, đi ngang qua quán cà phê nhỏ bắt gặp nàng một cô gái đáng người nhỏ nhắn. Nàng ấy đang đứng dưới hiên, đưa bàn tay mình ra hứng những giọt mưa đang rơi lộp bộp...trên gương mặt ánh lên sự vui vẻ hạnh phúc trong thời tiết xấu.

Tôi cứ như bị bỏ bùa bởi em, đứng đó và ngắm nhìn em.

Thật xinh đẹp làm sao?

Thấy rồi! Em nhìn thấy tôi rồi!

" Chị vào đây trú đi. Sẽ bị cảm đấy!" Nàng nhìn thấy cô đứng đó với bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân liền vội lên tiếng nói. Sau đó nàng cười, nụ cười của nàng cứ như một nguồn ánh sáng ấm áp rọi vào trái tim lạnh lẽo này của cô.

Cô tiến đến đứng kế bên người kia nhưng tuyệt đối là phải có khoảng cách nhất định, cô không hiểu sao trái tim mình lạiđập rất nhanh khi đứng gần nàng.

Với gương mặt bầu bĩnh tròn tròn trông rất đáng yêu, làn da trắng như tuyết, hàng mi dài cong vút. Sóng mũi không cao cũng không thấp nó dường như sinh ra là dành cho em. Nhưng có lẽ từ góc độ này tôi ấn tượng nhất là hai cái má trông như bánh bao của em.

Em đột nhiên quay sang, đôi mắt to tròn xoáy vào đồng tử tôi.

Chúa ơi, trong tôi cứ như bị bắt quả tang vì đã nhìn trộm vậy.

" Chị tên là thế?"

" Chị là Kim Jisoo!"

" Em là Jennie Kim năm nay em 19 tuổi! Còn chị?"

Em nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi.

" Năm hai trường đại học Seoul!"

Em gật gù nhìn tôi rồi sau đó nở một nụ cười buồn.

" Thật giống với người ấy!"

Mặc dù đó là câu nói thầm nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể nghe thấy được.

" Người ấy?"

" Người yêu của em nhưng chị ấy đã mất vào 2 năm trước rồi!"

• jensoo - ĐOẢN • Ngọt Ngào Và Cay ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ